Skip to main content
Trang chủ HOA VĂN QUỶ DỊ Chương 25: Người giấy mặc vest

Chương 25: Người giấy mặc vest

13:31 – 16/06/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Vào thời kỳ đói kém, con người không có gì để ăn, để sinh tồn, họ buộc phải ă/n t/hịt trẻ con.

Nhưng vì không nỡ ă/n con mình, nên người ta sẽ đổi con với nhau để ă/n. Ăn xong, xương cốt thì bị vứt lên núi hoang, lúc đó gần như khắp nơi đều là thi cốt chất chồng, mà toàn là xương của trẻ con.

Con người không có gì để ăn, chó cũng vậy, có vài con chó bắt đầu lên núi hoang gặm nhấm t/hi t/hể trẻ con. Lâu dần, những con chó đó bắt đầu rụng lông, và mọc ra khuôn mặt giống hệt trẻ con. Đến tối, chúng còn phát ra tiếng khóc như tiếng trẻ em, người ta gọi loại chó đó là “khuyển hài”.

Có một đạo sĩ nói rằng, những con chó đó ăn không chỉ là t/hi t/hể, mà còn cả oán khí của những đứa trẻ chết oan. Ăn nhiều, chó sẽ tổn thọ, sống không được bao lâu. Còn con nào vẫn sống sót thì chính là “khuyển hài”, nghĩa là chúng đã có thể tự do nuốt oán khí, oán khí không còn ảnh hưởng gì đến chúng nữa.

Vì vậy, hình xăm “khuyển hài” có thể nuốt oán khí, trấn áp “thai oán” thì chắc không thành vấn đề. Chỉ là tình trạng của Hồ Băng Băng ta vẫn chưa nắm rõ, hơn nữa “khuyển hài” là âm văn, không thể xăm bừa.

A Tinh Lùn nói, buổi tối thì oán khí, ma quỷ hay tà linh đều dễ xuất hiện. Hay là tối nay quay lại một chuyến, dò cho rõ tình hình rồi hãy xăm cũng không muộn.

Lời A Tinh Lùn có lý. Bọn ta đều nhìn về phía Hồ Băng Băng, cô ta do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười bảo không sao, chỉ là đến lúc thai nhi kia xuất hiện, chưa chắc bọn ta thấy được.

Ta nói không sao, cô thấy được là được, đến lúc đó nói lại cho bọn ta là ổn. Ta cũng từng gặp con quỷ đó hai lần rồi, là oán khí hay là quỷ, ta vẫn có thể phân biệt được.

Hồ Băng Băng đưa cho mỗi người chúng ta một chiếc thẻ — là thẻ ra vào khu chung cư, để tối tiện vào.

Rời khỏi nhà Hồ Băng Băng, A Tinh Lùn ngẩng nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, có phần nghi hoặc, miệng lẩm bẩm: “Rốt cuộc là người có vấn đề, hay căn biệt thự kia có vấn đề?”

Ta thấy hắn thần thần bí bí, vội hỏi hắn sao vậy?

Lúc này A Tinh Lùn chỉ lên mặt trời và nói: “Giờ là mười hai giờ trưa, lúc mặt trời mạnh nhất, mà nó lại ở đúng trên đỉnh đầu, nhưng ngươi nhìn căn biệt thự kìa!”

Nghe vậy ta lập tức nhìn về phía biệt thự.

Với vị trí của biệt thự, ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu lẽ ra phải bao phủ toàn bộ căn nhà, nhưng kỳ lạ là căn biệt thự lại âm u lạ thường, không có một tia sáng nào lọt vào.

“Chậc, kỳ quái, không hợp lý chút nào!” Ta gãi đầu, chẳng lẽ mấy năm học vật lý của ta đổ sông đổ biển hết rồi?

Dù đo kiểu gì, ánh sáng mặt trời cũng phải chiếu vào được, thế nhưng…

Lạ thật, căn biệt thự này có vấn đề! Chẳng lẽ là âm trạch? Có khi việc của Hồ Băng Băng chẳng liên quan gì đến chuyện phá thai, mà do căn nhà này vốn đã có vấn đề.

Không đúng, Hồ Băng Băng cứ luôn phủ nhận, còn nói rằng sau khi phá thai mới bắt đầu xảy ra chuyện.

Chẳng lẽ, Hồ Băng Băng đang nói dối? Mẹ kiếp, rốt cuộc là người có vấn đề, nhà có vấn đề, hay là… cả hai đều có?

Bảo sao nãy A Tinh Lùn cứ lẩm bẩm mãi, giờ đừng nói hắn, ngay cả ta cũng thấy rối tung rối mù.

A Tinh Lùn nói chuyện này không đơn giản, phải điều tra cho rõ rồi tính. Quỷ văn không thể tùy tiện xăm, nhất là âm văn, đêm nay quay lại xem rốt cuộc là chuyện gì.

Dù nhận thêm một đơn hàng, nhưng nỗi đau mất hai người vợ song sinh vẫn bao phủ trong lòng ta, khiến ta chẳng vui vẻ gì. Cả buổi chiều không có thêm khách nào, ta bắt đầu nghĩ cách tìm Triệu Đông Lai. Nhưng nghĩ mãi cả chiều vẫn không có cách, nếu chỉ mò kim đáy bể, lỡ vận xui thì chắc ta tìm đến cuối đời cũng chưa ra.

Đến tối, ta định cùng A Tinh Lùn đến nhà Hồ Băng Băng, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Từ Mộng.

Từ Mộng nói, từ lúc mang thai thi nhi, cô ấy đã xin nghỉ việc, chờ xử lý xong cái thai mới đi làm lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng mấy hôm nay, trước cửa nhà cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ. Hắn mặc vest, tay xách dao, liên tục gõ cửa nhà Từ Mộng.

Từ Mộng nhìn qua mắt mèo thì sợ tái mặt, vội vàng báo cảnh sát. Nhưng kỳ lạ là, khi người của đồn đến thì chỉ thấy một người làm bằng giấy, không hề có ai thật.

Chuyện này không chỉ xảy ra một đêm, mà liên tiếp ba đêm rồi. Giờ người trong đồn không tin Từ Mộng nữa, còn muốn đưa cô đi khám bác sĩ. Họ nói làm gì có chuyện người giấy biết cầm dao gõ cửa, chuyện cười à?

Nếu Từ Mộng muốn họ điều tra ai chơi ác thì được, chứ không thể dùng cách đó để đùa họ.

Nhưng Từ Mộng một mực khẳng định là người giấy đã gõ cửa, cô không hề nói dối. Cuối cùng đôi bên không vui vẻ gì, Từ Mộng cũng không dám nói thêm nữa, sợ bị lôi đi khám tâm thần.

Thế nhưng Từ Mộng vẫn sợ. Cô chắc chắn đêm nay tên đàn ông mặc vest kia sẽ lại tới, nên đành gọi cho ta cầu cứu.

Lúc này ta chợt nhớ đến Quỷ Bà, A Tinh Lùn từng nói, người làm bằng giấy của Quỷ Bà có thể biến thành âm binh giết người. Nếu Từ Mộng thật sự muốn phá thi thai, vậy thì rất có khả năng gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ Quỷ Bà muốn giết cô ấy?

Không được, ta phải đến xem thử. Nếu xảy ra chuyện thì toi. Quỷ Bà vốn đã kỳ quái, chẳng ai biết bà ta sẽ dùng cách nào giết người. Đến lúc Từ Mộng chết rồi, cũng chẳng ai hay.

Việc của Hồ Băng Băng, ta đành nhờ một mình A Tinh Lùn xem xét, còn ta thì một mình đến nhà Từ Mộng.

Từ Mộng gửi cho ta một địa chỉ, chẳng bao lâu ta đã đến nơi. Lên đến lầu, ta không thấy người giấy nào, cũng không thấy người đàn ông mặc vest như lời Từ Mộng nói.

Ta gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói run run của Từ Mộng, rõ ràng là đang sợ hãi. Ta nói là ta đây, cô ấy mới yên tâm mở cửa.

Vừa vào, cô ấy đã ôm chặt lấy ta, ta cảm nhận được cơ thể cô đang run lên.

“Dọa chết tôi rồi. Tên đàn ông mặc vest đó, mỗi đêm 12 giờ đều đến gõ cửa, tay cầm dao dưa dài, nếu tôi báo cảnh sát thì hắn lại biến thành người giấy, kinh khủng lắm.”

Từ Mộng vừa nói vừa ôm chặt lấy ta hơn, rõ ràng là rất sợ hãi, suýt chút nữa làm ta ngộp thở.

Nhưng cơ thể cô ấy rất thơm, rất mềm mại, điều đó cũng khiến ta ngộp theo nghĩa khác. Ta đã hai mươi tuổi rồi, còn chưa từng nắm tay con gái.

“Thế… thế hắn có nói gì không?” Ta không đẩy cô ấy ra, lúc này cảm xúc cô ấy không ổn định, lại không có cảm giác an toàn, ta không thể làm thế.

“Hắn bảo tôi mở cửa, còn nói nếu dám phá cái thai, hắn sẽ đâm chết tôi rồi ném xác xuống lầu. Đường Hạo, tôi sợ lắm!” Giọng Từ Mộng gần như đã khóc.

Ta dỗ dành cô ấy không cần sợ, đêm nay ta sẽ ở lại với cô. Xem ra phải giải quyết tên người giấy mặc vest này trước, nếu không thì Từ Mộng chẳng yên thân nổi.

Cứ như vậy, Từ Mộng cứ bám lấy ta cho đến tận mười hai giờ đêm, không dám rời xa ta nửa bước.

Trong lúc đó, ta có gọi điện cho A Tinh Lùn để hỏi xem tình hình bên chỗ hắn thế nào,
nhưng cái tên khốn đó lại tắt máy!

Đáng chết, hắn đang giở trò quỷ gì vậy?
Sao lại tắt máy? Không thể nào là hết pin được!

Đúng lúc này — Tiếng gõ cửa bỗng vang lên!

Từ Mộng và ta cùng giật nảy người.

Nó đến rồi!

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!