5.
Trong đầu 3 người lúc này cảm thấy mọi chuyện quá là vớ vẩn, cảm giác xem phim nó còn nhiều tình tiết gay cấn và chân thật hơn lúc này.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Tuệ Anh chỉ nói đôi 3 câu, cũng chẳng thấy làm những hàng động phá trận như trong phim, cũng chẳng thèm giải thích nhiều, cứ vậy mà đấm thẳng vào tư quy của bọn họ khiến 3 người cảm thấy choáng váng,
“ Giờ sao?” Cường nuốt nước bọt, quay qua hỏi.
“ Không biết, chờ ở đây.” Hoàng Tuấn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn về phía vách đá, chỗ Tuệ Anh vừa biến mất.
Vừa dứt câu, chợt bọn họ lại thấy bóng dáng Tuệ Anh xuất hiện trở lại, lập tức bước vào xe, thấy vậy Hoàng Tuấn và Cường cũng bước vào theo, ngồi trong xe, nhất thời mọi người chẳng biết nói gì, cứ như vậy mà đặt ánh mắt về phía Tuệ Anh.
“ Lái xe qua đó thôi, chúng ta đã ở trong quỷ trận quá lâu rồi, còn chần chừ nữa là không kịp nữa đâu.”
“ Nhưng… nhưng… lái xe vào đó không bị đụng chứ.” Hoàng Tuấn vẫn có chút không tin, không dám làm liều.
“ Sợ thì đi từ từ qua thôi… lỡ có đụng cũng chỉ móm một xíu… tôi đền.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTuệ Anh nhìn thấy dáng vẻ nhấp nhổm của bọn họ thì có chút buồn bực, bồi thêm một câu xanh rờn.
Nhóm Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn nhau, chợt Cường vỗ đùi một cái đét rõ to:
“ Đi… nghe theo người đẹp..” nói rồi hắn vồ lên chen vào ghế lái, đạp chân ga phóng về phía vách đá, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích không thể che dấu.
“ Áaaaa..” Thấy thằng Cường làm điên làm khùng, Bảo Trâm chợt hét lên kinh hoàng, với tay túm chặt lấy áo Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn cũng không khá hơn là bao, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng sợ bất lực nhìn vào thằng Cường, lúc này đã không kịp ngăn thằng kia lại nữa rồi.
Chỉ có Tuệ Anh ngồi đằng sau là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khi chiếc xe phóng đến sắp chạm vào vách đá, trên mặt hiện lên một vẻ chắc nịch đầy tự tin.
Cả nhóm nhắm chặt mắt lại phó mặc cho số phận, nhưng chờ mãi cũng không thấy gì mới từ từ hé mắt mở ra thì thấy khung cảnh ở đây đã thay đổi, không còn ở trên đường cao tốc nữa.
Lúc này trời đã tối, khung cảnh xung quanh là một cánh đồng cỏ lau, từng đợt gió hiu hiu thổi qua khiến những bông lau lay động, xe bọn họ nằm giữa cánh đồng nhìn lạc quẻ vô cùng.
Trên bầu trời, ánh trăng đã lên cao, bên trên cũng nhấp nháy những vì sao sáng, bầu trời cao điểm thêm những đốm sáng trông thơ mộng vô cùng, bầu trời này ở thành phố lớn khẳng định sẽ không thể thấy được.
Nhất thời cả nhóm nhìn cảnh tượng trước mắt ngẩn người, mọi lo lắng, mọi sợ hãi, mệt mỏi lúc nãy như tan biến hết, họ như trở thành những con người bình dị, hoà nhập với thiên nhiên, Bảo Trâm không kiềm chế được thốt lên: “ Đẹp quá.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.