31.
Từ Hongkong trở về đây, mục đích chính của Tuệ Anh là tìm được chị gái nhưng đã tìm 3 tháng rồi vẫn không có bất cứ tin tức gì. Cô dự định đi du lịch xả stress sau đó lại trở về để tiếp tục tìm kiếm.
“ Chị gái em tên là gì? Sau khi trở về, nhất định anh hỗ trợ em tìm kiếm, thêm người thêm sức… nhất định 2 chị em sẽ sớm đoàn tụ với nhau.”
Hoàng Tuấn hào sảng ngỏ ý muốn giúp, mà cũng phải nói hắn thật sự có thực lực làm được, với thế lực của nhà hắn thì chỉ cần chị gái của Tuệ Anh vẫn còn trong nước, hắn sẽ điều tra được nhanh chóng.
“ Chị gái em tên là Hà Anh…”
hoàng Tuấn chợt sững người… Chẳng lẽ… ngay lập tức hắn gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chắc chắn chỉ là trùng hợp… có lẽ vì trùng tên nên Tuệ Anh mới trở nên kích động như vậy… Hoàng Tuấn lấm lét nhìn về phía Tuệ Anh, lúc này thấy cô đang nhìn về phía hắn mỉm cười:
“ Cảm ơn anh, khi trở về em sẽ đưa thông tin của chị e cho anh… mong anh giúp đỡ.“
Hoàng Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là doạ chết hắn rồi. Nghĩ lại thì nếu như người hắn hại chết năm đó là chị gái của Tuệ Anh thì chắc chắn cô sẽ không ra tay cứu hắn khỏi con quỷ đen thui đó. Nghĩ đến đây hắn lại càng yên tâm hơn.
“ Chắc chắn… chắc chắn rồi.”
Hoàng Tuấn đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, cười gượng rồi xông xáo đi nhanh về phía trước cố che dấu đi sự luống cuống vừa rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhìn theo bóng lưng của Hoàng Tuấn, trong mắt Tuệ Anh lúc này ánh lên vẻ căm thù, hai bàn tay nắm chặt lại cố kiềm chế tâm trạng kích động xuống rồi cũng nối gót theo sau.
Có Tuệ Anh đi cùng, 2 người một đường thuận lợi không gặp bất cứ trở ngại nào, cầm la bàn trên tay, Tuệ Anh rất nhanh đã xác định được phương hướng phía trước.
Lúc này cô đã dùng đến toàn bộ vốn liếng trong balo cố gắng che dấu khí tức của 2 người, trong mắt những ma quỷ khác, 2 người chỉ là 2 vong hồn lang thang khiến bọn chúng cũng lười để ý đến.
Sau khi đi ngang qua một vùng rừng cây âm u, bên trong mọc chi chít duy nhất chỉ một loại cây, lá của chúng đỏ như máu còn bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi, bọn họ vô cùng khó khăn mới có thể vượt qua được, trước mắt bọn họ xa xa xuất hiện một con sông dài.
“ Đó… một con sông.” Hoàng Tuấn thì thào kích động nhìn về phía Tuệ Anh.
“ Chúng ta tìm được đường trở về rồi.” Lúc này Tuệ Anh cũng kích động không kém, vội gật đầu, nắm lấy tay của Hoàng Tuấn.
Hai người vui sướng nhìn nhau, vội rảo bước nhanh về phía trước.
Đến gần, bọn họ đã nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Trước mắt họ là một con sông lớn, giữa lòng sông có một tầng sương mù dày đặc che mất tầm nhìn của bờ bên kia.
Ở cạnh bờ sông có một cây cổ thụ vô cùng lớn, thân cây phải mười người ôm chưa hết, từng tán lá rậm rạp đỏ như máu bao trùm lấy một mảnh ven sông đang bốc ra một mùi tanh hôi khó ngửi.
Đáng sợ hơn hết là ở dưới lòng sông, vô số thân hình nhấp nhô dưới nước, bọn chúng chỉ để lộ ra một nửa thân trên, già trẻ gái trai đủ cả, trên khuân mặt bọn chúng hiện lên đầy nét thống khổ, tiếng rên rỉ không ngừng truyền vào trong tai của Tuệ Anh và Hoàng Tuấn khiến bọn họ không khỏi run rẩy.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.