Skip to main content

Chương 12

17:57 – 26/02/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

12.

“ Kiên trì thêm tí nữa, tôi có cách…” Ngay lập tức Tuệ Anh ngồi xụp xuống, mở ba lô lấy ra 4 hình nhân bằng giấy, hỏi sinh thần bát tự của từng người, sau khi viết lên người giấy thì lấy thêm một sợi tóc của từng người gắn lên người giấy có sinh thần bát tự tương ứng.

Sau đó, cô niệm pháp quyết 4 người giấy chợt bùng lên một ngọn lửa màu tím xanh, thuận theo chiều gió phóng thẳng về phía xa với tốc độ nhanh như tên bắn.

“ Ngừng được rồi, đừng lãng phí bột nữa, ngồi xuống đây càng gần cây hương càng tốt.” Tuệ Anh hướng về phía 3 người đang điên cuồng ném bột vào những con trùng lửa, thấp giọng thì thầm.

Lập tức cả đám ngồi thụp xuống chụm lại gần cây hương, cố gắng làm sao để khói hương có thể bao phủ khắp cơ thể, mùi khói gay mũi khó chịu nhưng lúc này họ lại cảm thấy vô cùng dễ ngửi.

Rất nhanh sau khi khí tức của 4 con người giấy đang bốc cháy  xuất hiện, đám trùng lừa và dơi đen chợt khựng lại, ngay sau đó lập tức chuyển hướng đuổi theo 4 con người giấy, nhìn một đàn đen đỏ chi chít đến cả vạn con đang bay thành đàn về phía xa, cả đám thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này cả 4 người đã không còn chút sức lực, thở hắt ra ngồi sõng soài trên mặt đất, không  chỉ cảm thấy cạn kiệt sức lực, sự sợ hãi khiến cho linh lực của họ như bị hút cạn.

“ Nhanh chónh rời khỏi đây nhanh lên, càng ở lâu sẽ càng nguy hiểm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tuệ Anh xốc lại tinh thần đầu tiên, thu dọn đồ đạc bỏ vào trong balo, sau đó đứng dậy hướng thẳng về phía trước, 3 người còn lại dù lúc này đã rã rời nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy theo sát phía sau, cố gắng đi càng gần với Tuệ Anh họ mới có cảm giác an toàn.

Không biết đã đi bao lâu, bọn họ đã đi hết cách đồng cỏ lau đầy xương trắng.

Lúc này trước mặt họ là một con đường đất nhỏ, 2 bên đường là rừng trúc âm u trông quỷ dị vô cùng, ánh trăng đỏ chiếu xuống, từng bóng trúc vương ra như những móng tay sắc nhọn đang chực chờ vồ lấy bọn họ.

Tuệ Anh lấy ra chiếc la bàn 8 kim định hướng một lúc, sau đó nhìn về phía con đường dẫn vào rừng trúc, dứt khoát sải bước tiến vào.

“ Nhớ kĩ, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được nhìn sang, không được nói chuyện, ngậm chặt lấy cái này trong mồm, nhất định không được để rơi đó.”  Tuệ Anh dặn dò 3 người, đưa cho bọn họ mỗi người 1 đồng tiền màu đen, sau đó bắt đầu tiến vào bên trong.

Bảo Trâm, Cường và Hoàng Tuấn lần lượt theo phía sau, bước vào khu rừng, chợt bọn họ cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè chặt lấy linh hồn họ.

Đi tầm được 50m, chợt phía trên đầu họ chuyền đến tiếng động như thứ gì đó đang truyền từ cành này sang cành kia, cảm giác như đang bám sát trên đầu bọn họ.

Tốc độ bọn họ đi càng nhanh thì cái thứ phía trên cũng chuyền cành nhanh theo, không chỉ một mà là rất nhiều cái thứ đó, trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân như chạy của bọn họ và tiếng chuyền cành sột soạt phía trên đầu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!