8.
Có lẽ là vì lời đồn về bệnh viện quá mức hoang đường.
Cuối cùng, mẹ của tổng tài cũng tìm đến tôi.
Bà hẹn gặp tôi trong một phòng riêng của nhà hàng.
Mọi chuyện y hệt như trong truyện.
Mở đầu chính là câu:
“Cho cô hai mươi triệu, rời khỏi Luân Quán Kỳ.”
Trong cốt truyện, nữ chính ban đầu tức giận vô cùng, cảm thấy phẩm giá bị xúc phạm.
Không những không nhận tấm chi phiếu, mà còn hắt một ly trà nguội vào mặt mẹ tổng tài rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt.
Làn da bà ta rất trắng, dung mạo đoan trang xinh đẹp, những nếp nhăn nơi khóe mắt khiến bà thêm phần thanh nhã và đằm thắm.
Thế nhưng tận sâu trong đáy mắt lại trống rỗng và tê dại, như một con búp bê xinh đẹp bị rút cạn linh hồn.
Không bình thường chút nào.
Một người nếu có thần sắc vượt quá tuổi thật của mình, thì chắc chắn cũng mang theo bất hạnh vượt xa độ tuổi đó.
“Dì Dung, cháu sẽ rời xa anh ta, nhưng không phải bây giờ.”
Bà ngẩng đầu, sững người, trong vẻ tê dại hiện lên một tia ngạc nhiên.
Bà ngạc nhiên vì tôi biết tên bà, ngạc nhiên vì tôi không gọi bà là “phu nhân Luân”.
Đã rất nhiều năm rồi bà không còn là chính mình.
Dung Dật Thu – một nhân vật bi kịch trong truyện.
Tác giả cuốn sách dường như đặc biệt yêu thích mô-típ cưỡng đoạt.
Số phận của nữ chính nguyên tác chẳng khác gì bản sao của bà.
Một cô tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có, tình cờ lọt vào mắt xanh của một công tử phong lưu.
Sau nhiều lần cự tuyệt không thành, cô lần lượt trải qua cảnh nhà tan cửa nát, bị cưỡng ép, bị chiếm đoạt, người yêu tự vẫn.
Công tử kia bề ngoài nho nhã, thực chất là một kẻ tâm thần biến thái, dễ nổi nóng, có xu hướng bạo lực gia đình nghiêm trọng.
Bà bị giam cầm, nhiều lần bỏ trốn đều thất bại.
Bị người hầu canh chừng từng giây từng phút, ngay cả cửa phòng cũng không được bước ra, buộc phải mang thai và sinh con.
Thế nhưng đứa con sinh ra cũng là một con q/uỷ.
Sa vào vũng bùn, không thể thoát thân.
Đây mới là bất hạnh thực sự – quen với tuyệt vọng còn tệ hơn cả tuyệt vọng.
Tôi từng nghĩ bà là người khinh thường tôi. Nhưng sau một lúc do dự, bà vẫn kiên định nói:
“Con à, con xứng đáng với một người tốt hơn. Luân Quán Kỳ không phải người phù hợp.”
Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
“Dì à, cháu biết chứ. Vì chúng ta có cùng một số phận, cùng một khởi đầu.
Luân Quán Kỳ đã c/ưỡng h/iếp cháu, vào đúng lúc cháu sắp đính hôn.
Vị hôn phu của cháu đến giờ vẫn biệt vô âm tín.”
Sợi dây căng trong mắt người phụ nữ trước mặt như bỗng nhiên đứt phựt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Giọng bà nghẹn ngào:
“Con à, đời dì đã hỏng rồi, con không thể đi vào vết xe đổ của dì.
Nó và cha nó giống nhau – đều là q/uỷ dữ.
Năm đó, dì lên kế hoạch suốt mười ba tháng, cuối cùng cũng có cơ hội trốn thoát.
Nhưng nó ôm chân dì, nói muốn đi cùng.
Dì mềm lòng, dắt nó ghi nhớ đường đi, luyện tập nhiều lần.
Đêm hôm đó, dì đứng đợi ở nơi đã hẹn rất lâu.
Nhưng người đến lại là nó – tay nắm tay cha nó, đứng chặn ngay lối thoát của dì.
Từ đầu nó đã không định chạy cùng dì, nó chỉ muốn mật báo để lấy lòng cha mình.
Ánh mắt của bọn họ lạnh lẽo như đang chế giễu sự ngây thơ của dì.”
Giọng bà nhỏ đến mức như thì thầm, ánh mắt đầy căm hận.
“Năm đó, nó mới chỉ năm tuổi. Một đứa trẻ sinh ra đã mang dòng máu tàn độc.”
Bà nắm chặt tay tôi, gần như phát cuồng.
“Con phải rời khỏi nó ngay lập tức. Mang tiền đi, đi ngay!”
Tôi lắc đầu.
Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của bà, giọng dịu lại:
“Đừng lo, dì à.”
Tôi sẽ không để máu thịt mình sinh ra dưới nhục nhã lại biến thành lưỡi dao đâm vào chính mình.
“Công lý có thể đến muộn, nhưng nó sẽ không vắng mặt.”
Cho đến khi chia tay dì, Tôi vẫn còn nghi hoặc – tại sao họ lại cho rằng nạn nhân có thể bỏ qua tất cả để yêu kẻ đã hại mình?
Dù người đàn ông đó giờ đã chết.
Nhưng hận thù liệu có thể thật sự bị thời gian xoa dịu không?
Không, nó chỉ giảm một nửa mỗi ngày, nhưng muôn đời không cạn.
Mưa to như trút sẽ hóa thành hơi ẩm bám suốt cả đời người.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.