Skip to main content

Chương 4

11:44 – 02/05/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tên tổng tài bị gãy xương nhiều chỗ. Còn tôi thì bị điện giật đến tim đập loạn xạ. Kết quả là cả hai phải nằm viện.

Sáng hôm đó. Tôi đang vắt chân chữ ngũ, nhe răng cắn một quả táo. Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra.

Một cô gái mang giày cao gót màu hồng bước vào, gương mặt tinh xảo, dáng người uyển chuyển.
Trên người toàn đồ đắt tiền, ngay cả bình giữ nhiệt trong tay cũng không phải loại tầm thường.
Cô ta mang theo cơn giận, khí thế hừng hực.

Tôi lập tức hạ chân xuống. Không thèm quay đầu.
“Không biết gõ cửa trước khi vào à? Cút ra ngoài.”

Cô gái rõ ràng khựng lại, theo phản xạ lui về sau.
“Ờ thì, tôi vội quá nên quên mất…”
Sau đó đóng cửa lại, gõ ba cái.

Tôi tiện tay ném lõi táo vào thùng rác cách ba mét.
Bình thản nói:
“Vào đi.”

Cô ta lại ngẩng đầu, tỏ vẻ khí thế.
“Chuyện thương tích của anh Luân là sao? Có phải do cô không?”

Ồ, xác nhận thân phận rồi.
Đây chính là nữ phụ độc ác trong sách — Hướng Quân Như.

Một tiểu thư nhà giàu chanh chua, gia thế chỉ đứng sau nhà họ Luân.
Cố tình một lòng si mê tổng tài, dù là hôn thê của hắn nhưng lại là người bị hắn ghét nhất.
Về sau kéo theo cả hội chị em nhằm vào nữ chính, đặt đủ bẫy đủ trò.
Không những không thành công mà còn làm chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính.
Cuối cùng, tổng tài vì nữ chính mà khiến nhà họ Hướng tan cửa nát nhà.

Tóm lại, chính hiệu “não yêu” + pháo hôi.

“Muốn biết à?”
Cô ta gật đầu.
“Vậy thế này, cô đi mua cho tôi gói mì cay đi, tôi sẽ nói.”

Vì dạ dày của tên tổng tài kia yếu, mấy ngày nay đồ ăn nhạt nhẽo đến mức chó còn không thèm ăn.
Miệng tôi thì nhạt đến mức sắp mọc lông luôn rồi. Muốn đặt đồ ăn ngoài nhưng lại không có tiền, thật thảm.

Cô ta mím môi, do dự hỏi:
“Thật không? Không lừa tôi chứ?”
“Nói nhiều quá thì khỏi.”

Không nói thêm gì nữa, cô ta quay người chạy đi, giày cao gót kêu lộc cộc.
Chưa tới năm phút đã xách cả bịch mì cay về, thở hồng hộc.

Tôi ăn ngon lành.

Não yêu cũng có điểm tốt của nó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Giờ thì nói được rồi chứ?”
Cô ta khoanh tay, khí thế ngút trời.

Tôi lại bóc thêm một gói mới.
“Sao không trực tiếp đi hỏi anh ta?”

Trên mặt cô ta thoáng lướt qua một tia tủi thân.
“Hỏi rồi, anh ấy nói là bị té. Tôi không tin, anh ấy còn bảo tôi cầm canh rồi cút đi.”

Tôi suýt nữa bật cười.
Cô không phải đang đâm vào tim hắn à?
Người như hắn, sĩ diện đến chết, thà nói mình bị té chứ đời nào chịu nói thật.

Nhìn cô ta đáng thương như vậy. Tôi nhếch môi cười nhạt.
“Được rồi, thật ra là tôi đánh đó.”

Ai ngờ cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng điệu khinh khỉnh:
“Chỉ cô?
“Gió thổi cái là bay, nói khoác không sợ trẹo lưỡi à?”

Tôi có một cái tật, đó là rất ghét bị người khác coi thường.
Nheo mắt lại, tay phải đặt lên mép bàn để lấy lực.
Rắc một tiếng, góc bàn gỗ bị tôi bẻ gãy.

“…”
Cô ta chết sững.

Tôi cúi xuống sát tai cô ta, thì thầm:
“Tôi không những đánh được anh ta, không vui thì cũng có thể đánh cả cô, cô tin không?”

Sắc mặt cô ta trắng bệch, mũi đổ mồ hôi.

Tôi đang thưởng thức vẻ mặt hoảng loạn đó. Thì cảm giác dòng điện quen thuộc đột ngột xông thẳng lên đầu. Cả người co giật không kiểm soát được.

Hệ thống: 【Ký chủ, cô đã vi phạm thiết lập nhân vật rồi. So với cô ta, bây giờ cô giống nữ phụ độc ác hơn đấy.】
Tôi: “Liên quan cái đếch gì đến mày, đi chết đi!”

Ban đầu định giả vờ ngầu, ai ngờ lại thành phát bệnh. Mẹ kiếp, cái hệ thống ngu ngốc này là cố tình hại tôi. Bà đây sớm muộn cũng cho mày toi đời.

Hướng Quân Như há hốc miệng.
Xách túi quay đầu bỏ chạy.
Còn không quên gào lại một câu cứng miệng:
“Cô… cô bị điên rồi! Loại đàn bà như cô, anh Luân sẽ không bao giờ thích đâu!”

Chạy vội đến mức quên cả mang theo bình giữ nhiệt.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!