12.
Trong suốt một tháng tôi biến mất, bá đạo tổng tài đi khắp nơi tìm tôi.
Hắn không tìm thấy. Nhưng lại có một người bất ngờ tìm đến.
Vị hôn phu của nữ chính trong nguyên tác – Lục Trường Châu.
Anh khoác áo khoác đen, đứng ngược gió, ánh mắt dịu dàng, ánh nhìn sâu thẳm, như thể trong lòng ngoài tôi ra chẳng thể chứa thêm ai khác.
Từng bước từng bước bình thản bước đến.
Ôm tôi vào lòng.
“Thư Thư, em vẫn ổn chứ?”
Khoảnh khắc ấy, bao cảm xúc dâng trào, cảm giác quen thuộc tràn ngập tâm trí.
Sống mũi cay xè, tầm mắt dần nhòe đi.
Tôi biết họ không phải cùng một người, rõ ràng ngoại hình khác nhau, nhưng cảm giác ấy… thực sự quá giống.
Đầu ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp khẽ lau giọt lệ bên khóe mắt tôi.
Anh nhẹ giọng an ủi: “Anh đã quay về rồi, Thư Thư, đừng sợ.”
Lục Trường Châu trong nguyên tác, giống như Lý Thư Đồng, xuất thân bần hàn, nhưng anh có thiên phú vượt trội trong lĩnh vực máy tính.
Hai người quen nhau, yêu nhau từ thời đại học.
Anh thực lòng yêu cô, đã làm tất cả những gì một người bạn trai có thể làm.
Vì yêu và bao dung, khi nữ chính nhất quyết chia tay, anh chọn cách buông tay.
Sau đó, biết cô sống không tốt, dù bản thân vẫn còn non nớt, anh vẫn đối đầu với bá đạo tổng tài.
Cuối cùng chết trên đường lái xe đi tìm cô.
Anh là người dịu dàng đến tận xương tủy.
Vì sự tôn trọng, tôi đã nói thật với anh việc mình từng bị cưỡng hiếp.
Anh trầm mặc một lúc, sau đó cẩn trọng đặt môi lên trán tôi, giọng nghẹn ngào.
“Là anh đến muộn quá… Thư Thư nhất định đã chịu nhiều đau khổ.”
Hốc mắt tôi nóng lên.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy anh gọi không phải “Thư Thư”, mà là “Thư Thư” của Biên Thư Hàn.
Lý Thư Đồng đã chịu nhiều đau khổ, mà Biên Thư Hàn cũng thế.
Có lẽ vì tư tâm, tôi muốn cho anh một kết cục tốt đẹp.
Tôi hết lòng đề cử anh với ông cụ nhà họ Hướng, nhà họ Hướng trọng dụng nhân tài.
Không còn bị tổng tài đè ép, dự án của anh nhanh chóng được triển khai thuận lợi.
Chẳng bao lâu sau, anh nắm bắt được làn sóng công nghệ, một bước trở thành quý ngài công nghệ mới.
Mọi người đều dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Ngoại trừ Hướng Quân Như.
Gần đây cô ấy mắc bệnh “não yêu đương” nghiêm trọng.
Cứ khăng khăng muốn vứt sạch toàn bộ quần áo trong tủ, bắt chước y hệt phong cách ăn mặc của tôi.
Thậm chí còn định đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Cô vốn mang vẻ đẹp ngọt ngào tiểu thư, vậy mà lại muốn chỉnh sửa thành kiểu sắc sảo lạnh lùng.
Không ai trong nhà có thể ngăn nổi.
Tôi nắm cằm cô, nhìn trái nhìn phải rồi cười nhạt:
“Gọt xương, cắt mí, nâng mũi, tiêm đủ thứ. Làm luôn một lượt đi, dù gì thì cô cũng không hài lòng với chính mình mà.
Nếu thành công thì tốt, hắn nhìn thêm cô hai cái, rồi giây sau lại thích kiểu người khác.
Còn nếu thất bại, thì tôi không dám nói với cô, nhưng với hắn thì chẳng ảnh hưởng gì. Có khi còn mừng vì cô khỏi bám lấy hắn nữa.”
Sắc mặt cô ta ngày càng cứng ngắc.
Tôi tiếp tục nói:
“Mấy bộ đồ đó đừng vứt vội, hai ta đổi tủ luôn cho tiện.
Tôi thèm đồ của cô lâu rồi, vừa đắt vừa đẹp. Đâu như đồ của tôi, nhạt như nước ốc.”
Cô ta ôm đầu lắc điên cuồng, bịt chặt tai.
Tôi túm lấy cổ tay cô, mạnh tay đẩy cô ngã lên giường.
“Tôi thấy cô không phải cần chỉnh mặt, mà là nên đi chữa đầu óc!”
Vì một kẻ không yêu mình, mà tự ti hèn mọn đến mức ấy?
Cô gào lên, thậm chí có chút phát điên.
“Hắn không thích tôi, hắn nói tôi không đẹp. Tôi muốn trở thành kiểu người hắn thích, vậy là sai sao?!
Cô không có người yêu, cô không hiểu được cảm giác này!”
Thấy cô ta mất kiểm soát, tôi mang một chậu nước lạnh đến, dội thẳng lên người cô ta.
Cô ta ngây người, sau đó ôm gối co người trên giường, đầu cúi thấp, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Tại sao phải dùng tình yêu để đo lường giá trị và vẻ đẹp của bản thân?
Hắn không đáp lại, chỉ chứng minh rằng hắn không phải là đáp án đúng của cô – chứ không có nghĩa cô là đáp án sai.
Cô có thể phẫu thuật vì bản thân yêu thích, nhưng không được vì thích một người đàn ông mà thay đổi.
Cô không phải là vật phụ thuộc của Luân Quán Kỳ. Cô chính là cô – trên thế giới này sẽ không có một người thứ hai như cô.”
Tôi bước đến, vòng qua chân cô ta, bế cô theo kiểu công chúa ra ban công.
Mặt trời sắp lặn, ánh nắng như vụn vàng rơi khắp nơi, mây trôi lững lờ, ánh chiều rực rỡ bừng lên rọi khắp chân trời.
“Đẹp không?
Nhưng chụp ảnh lại chẳng thể nào tái hiện được hết vẻ đẹp của nó.
Bởi vì vấn đề không nằm ở nó, mà ở ống kính.
Người khác nói điều tồi tệ, là vấn đề của họ – không phải lỗi của cô.
Trong mắt tôi, cô chói sáng như hoàng hôn kia.”
Mỗi cô gái đều có vẻ đẹp riêng, không có tiêu chuẩn “nên là như thế nào.”
Bạn có thể chê gu của một cô gái, nhưng đừng vì thế mà phủ định toàn bộ con người cô ấy – càng không nên công kích ngoại hình.
“Còn nữa, taôi có người mình yêu.
Tình yêu của anh ấy khiến tôi nhận ra mình tuyệt vời thế nào.
Yêu một người không chỉ vì vẻ ngoài của anh ta – mà còn vì hình ảnh của chính cô khi ở bên người đó.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.