10.
Đối với những đứa trẻ nghịch ngợm không nghe lời, nên xử lý thế nào?
Cách đơn giản nhất chính là rời đi.
Đợi nó khóc đủ, làm loạn đủ, hết sức rồi, tự khắc sẽ suy nghĩ xem bản thân sai ở đâu.
Tôi liên lạc được với Kỷ Văn Lễ.
Đi thẳng vào vấn đề:
“Thư ký Kỷ, Kỷ Quang Sơn là cha anh đúng không? Cảm giác giấu tên thật, làm việc cho kẻ thù, cảm thấy thế nào?”
“Cô Lý, tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Hai mươi năm trước, thảm án diệt môn của nhà họ Kỷ ở Giang Thành, anh đoán xem hai mươi năm sau có tái hiện trên người nhà họ Hướng không?”
Trong sách có nhắc thoáng qua rằng: Hai mươi năm trước, cha của nam chính dùng thủ đoạn kinh doanh bất chính để ép sập nhà họ Kỷ, khiến gia đình họ tan cửa nát nhà.
Nếu tôi không để tâm kỹ, thật sự đã không phát hiện mối quan hệ giữa Kỷ Văn Lễ và Kỷ Quang Sơn.
Dù sao thì cuối cùng, Kỷ Văn Lễ cũng đã chọn tình yêu thay vì trả thù.
Sau khi nữ phụ chết, anh ta tự sát vì tình.
Y như bản sao của “tiên đế mới lập nghiệp đã chết giữa chừng”.
Câu nói trúng tim đen, đầu dây bên kia im bặt.
Tôi cười nói:
“Đừng sợ, tôi không đe dọa anh đâu. Thứ anh muốn, tôi sẽ giúp anh có được, bao gồm cả việc khiến Hướng Quân Như rời xa anh ta.”
Muốn nhờ vả người khác, trước tiên phải khiến họ thấy có lợi, khơi dậy ham muốn của họ.
Sau một hồi im lặng kéo dài.
Anh ta nói: “Cô muốn gì?”
Tôi đáp: “Giúp tôi che giấu hành tung trong hai tháng.”
Muốn lật đổ nhà họ Luân, chỉ có tôi và Kỷ Văn Lễ thì chưa đủ.
Nhà họ Hướng là thế lực duy nhất hiện tại có thể đối đầu với nhà họ Lận.
Lúc Hướng Quân Như lại đến bệnh viện mang canh cho tôi,
tôi liền dụ cô ta dẫn tôi rời đi.
“Ê này, gần đây đột nhiên thấy cái tên đàn ông khốn đó trông cũng khá đẹp trai đấy chứ.”
Sở dĩ cô ta có thể bình tĩnh kiên trì mang canh cho tôi,
chủ yếu là vì tôi luôn tỏ thái độ coi thường, thậm chí chán ghét với nam chính bá đạo.
Càng mỗi lần tôi đánh mắng anh ta thậm tệ, cô ta lại càng vui.
Vì như thế cô ta có cơ hội ra tay “an ủi”, dù lần nào cũng thất bại.
Cô ta sững người, từ từ ngẩng đầu lên, ngay cả lông mi cũng run rẩy.
Tôi nói tiếp:
“Có lẽ là tình cảm lâu ngày sinh ra chăng?”
Giây tiếp theo, chén canh tôi vừa đưa lên miệng bị giật mạnh khỏi tay.
“Đồ phản bội! Đừng hòng uống canh của tôi nữa!”
“…”
Cô ta tức đến mức cầm bát đi qua đi lại, dậm chân.
Thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chén canh, cô ta dứt khoát ngửa đầu uống sạch.
“…”
Tôi biết cô đang kích động,
nhưng… cô có thể đừng kích động đến mức đó không?
Đây là thứ tôi đã uống rồi đấy.
“Cô tránh xa anh Luân ra!”
“Ngay phòng bên cạnh thôi, cô nói xa thì xa được bao nhiêu?”
“Cô về nhà mình ở có được không?”
“Không được, tôi không còn nhà nữa.”
“Vậy thì đến nhà tôi! Tôi sẽ giấu cô đi!”
Khụ.
Thành công đến dễ dàng quá mức rồi.
Cho nên mới nói, đừng bao giờ đánh giá quá cao giới hạn của một người con gái mù quáng vì yêu.
Cô ấy đã nổi điên đến mức có thể đưa tình địch về nhà giấu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.