Skip to main content

Chương 8

14:06 – 23/05/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

Ta lần này vừa đi là đi liền ba năm.

Thái tử và Tú Tú không biết xấu hổ, đến mức đều mang thai rồi.

Nghe nói ngày ta đại thắng Bắc Địch, khải hoàn trở về triều, Tiểu Di nương bị ngã một cú, động thai khí, suýt nữa sảy thai.

Trường Uyên giận dữ xông vào viện của ta.

Hắn quát:
“Vân Tử Hà! Ta không ngờ ngươi lại là người độc ác như vậy!
“Đứa trẻ trong bụng Tú Tú đã làm gì chọc giận ngươi?
“Ngay cả một sinh linh chưa ra đời, ngươi cũng không dung thứ.
“Ta đã nói rồi, vị trí Thái tử phi của ngươi không ai có thể lay chuyển. Tại sao ngươi cứ không nghe?”

Haiz… Ai viết cái sổ mệnh rách nát này thế? Cứ bắt phải nói mấy câu cẩu huyết như vậy, đúng là tạo nghiệt mà!

Ta lạnh nhạt đáp:
“Điện hạ cho rằng, vị trí Thái tử phi của thần thiếp có thể bị một người thiếp thất và đứa con thứ lay chuyển sao?”

Trường Uyên bị ta hỏi đến câm nín.

Ta lại tiếp:
“Vậy thì thần thiếp vì sao phải hãm hại đứa con trong bụng Tiểu Di nương?
“Chẳng lẽ, trong mắt điện hạ, thần thiếp thật rảnh rỗi đến mức đó sao?”

Thế nhưng, đứa con trong bụng Tú Tú cuối cùng vẫn không giữ được.

Bên ngoài đồn rằng ta hay ghen, không cho con thứ được sinh ra.

Trường Uyên tin lời đồn, đến tìm ta đối chất.

Nô tỳ báo lại:
“Điện hạ, nương nương đã xuất chinh ba ngày trước, đem quân chinh phạt Nam Chiếu rồi.
“Nương nương còn nhắn lại cho ngài một câu: ‘Mấy kẻ điên đừng có dây vào ta, đừng kiếm chuyện nữa!’”

Cõi trần mấy chục năm thoáng qua, ta nam chinh bắc chiến, lập nên chiến công hiển hách, khiến bốn phương quy phục, thiên hạ thống nhất.

Còn Trường Uyên và Tú Tú thì… tình thâm ngược luyến, tình thâm ngược luyến, tình thâm ngược luyến…

Mỗi lần ta khải hoàn trở về, vốn là việc cả nước hân hoan, đáng lý phải vui mừng.

Nhưng hai kẻ đó cứ phải bịa đặt mấy tội danh vô lý đổ lên đầu ta.

Rõ ràng không có ta, bọn họ cũng có thể tự hành hạ nhau, nhưng cứ phải lôi ta vào cho đủ bộ.

Mà ta cũng chẳng phải loại người hiền lành.

Một cơn giận nổi lên, ta tạo phản.

Không chỉ g/iết chết Trường Uyên và Tú Tú, ngay cả lão Hoàng đế – cha hắn – ta cũng g/iết luôn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Thiên Đế vốn định mắng ta, nhưng nhìn thấy sắc mặt ta khó coi, giọng điệu cũng dịu xuống:

“Chiến thần à, ngươi cũng thật là…
“Cướp không được thì cũng không nên động thủ.
“Là nữ nhân thì khi cần mềm mỏng cứ nên mềm mỏng, đừng quá mạnh mẽ như vậy.”

Trường Uyên nhìn ta, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Tú Tú thì giống như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, co rút sau lưng Trường Uyên, không dám nhìn ta.

Hiển nhiên, trải nghiệm c/hết dưới kiếm của ta ở nhân gian vẫn còn nguyên trong ký ức nàng ta.

Ta hé miệng, định nói gì đó.

Tú Tú bỗng lao đến quỳ rạp dưới chân ta:

“Chiến thần tha mạng, chiến thần tha mạng.
“Tú Tú biết sai rồi, sẽ không dám tranh giành Thái tử với ngài nữa, xin ngài tha cho thiếp!”

Trường Uyên lập tức kéo nàng ta dậy:
“Tú Tú, nàng không làm gì sai, không cần cầu xin nàng ấy!”

Ta lắc đầu, xoa trán, cười khổ:
“Hai người các ngươi… thật phiền phức.”

Lần này độ kiếp, cả ba chúng ta đều thất bại.

Trường Uyên và Tú Tú thất bại vì không vượt qua được cửa ải tình ái.

Còn ta thì vì không hiểu thế nào là tình yêu.

Thiên Đế cho rằng, lý do ta vô tình như vậy là vì ta mang theo ký ức chuyển sinh.

Chỉ cần ta uống Mạnh Bà thang, chắc chắn sẽ yêu Thái tử, si mê vì cái “đứa con ngoan” đó, trung thành tuyệt đối với thiên giới.

Kiếp này, ta và Trường Uyên là sư huynh muội trong một môn phái tu tiên, từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã.

Còn Tú Tú, là tiểu sư muội mới nhập môn.

Hắn nghĩ, lần này nhất định bọn ta sẽ thành đôi.

Nào ngờ, Ma quân Bích Tiêu – cũng chính là sư huynh + chồng cũ của ta – cũng theo đến.

Hơn nữa, còn hóa thân thành trưởng lão của tông môn, ở bên cạnh bảo hộ ta.

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!