Skip to main content

Chương 6

14:05 – 23/05/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Vị hôn phu của ta đi xuống trần gian để trải qua tình kiếp với người khác, khiến tình cảnh của ta trở nên khá xấu hổ.
Mà điểm xấu hổ là ở chỗ… ta không thấy xấu hổ, chỉ có người khác thay ta xấu hổ.

Đám cung nữ thi nhau an ủi:
“Thần quân Tử Hà, điện hạ chỉ là nhất thời bị nữ phàm nhân mê hoặc, đợi trải kiếp quay về, nhất định sẽ nhận ra sự tốt đẹp của ngài.”
Sự tốt đẹp của ta chẳng phải rõ rành rành ra đó sao? Hắn cần gì phải ‘nhận ra’?

“Đúng vậy, chiến thần ngài anh minh thần võ, tu vi cái thế, chấn nhiếp ma tộc, chỉ có ngài mới xứng làm chính phi của Thái tử. Nữ phàm kia dù được sủng ái cũng chỉ là thiếp mà thôi.”
Cái đồ thần kinh! Đã lôi cả danh phận chính phi thiếp thất ra nói luôn rồi!

Mà vô lý nhất là cái ông lão Thiên Đế kia.
Ông ta nói với ta: “Tử Hà, chỉ có ngươi mới là Thái tử phi mà trẫm chọn lựa, kẻ khác dù thế nào cũng không thể vượt mặt ngươi!”
Có khả năng nào là… cái Thái tử phi này vốn là hàng khuyến mãi ông bắt buộc nhét vào tay ta không?
Ta và cái vị Thái tử con trai ông, tổng cộng nói chưa đến hai câu!
Thật nực cười!

Không ngờ cái ông lão đó không chỉ nực cười, mà còn cực kỳ vô lý.
“Hiện tại, Uyên Nhi đang ở hạ giới với thân phận phàm nhân để trải kiếp, tiền duyên ký ức đều đã quên.
“Nếu ngươi cũng lấy thân phận phàm nhân đến bên hắn, lâu ngày sinh tình, khiến hắn quên mất cô gái tên Tú Tú kia, đợi khi hắn quay lại thiên giới, ắt sẽ cam tâm tình nguyện kết hôn với ngươi.”

Ta nói: “Ta không đi.”

Thiên Đế quát:
“Chiến thần, ngươi dám kháng chỉ của Thiên Đế, ngươi muốn tạo phản à?
“Hay là muốn lên Tru Tiên đài, chém thần cách, đoạn tiên cốt, rút tiên tủy…”

Ta: “???”

Không ngờ nổi, tu luyện ngàn năm, vất vả lắm mới thành thần tiên, từ lính thiên binh leo lên chức chiến thần.
Vậy mà chỉ vì vị hôn phu chạy theo người phàm, ta lại bị đá xuống hạ giới để làm người phàm một lần nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ở đời này, Trường Uyên là thái tử nhân tộc, ta là thái tử phi do hoàng đế chỉ định, còn Tú Tú là cô gái nông thôn cứu mạng hắn khi hắn bị thích khách ám sát và trọng thương trôi dạt bên ngoài.

Ta:
“…
“Nhất định phải thế sao?
“Phải kéo cả ta theo à?
“Hai người các ngươi không thể tự chơi với nhau sao?”

Ta phát ra câu hỏi từ tận linh hồn.

Phàm nhân Trường Uyên tưởng ta đang ghen, mặt đầy nghiêm nghị nói:
“Ta đã nói rồi, ta chỉ là cảm kích ơn cứu mạng của nàng ấy, chỉ muốn báo đáp mà thôi.
“Vị trí thái tử phi chắc chắn là của nàng, cần gì phải chấp nhặt với một cô gái nhà nông mồ côi cha mẹ, cái gì cũng không bằng nàng?”

Ta: “Ngài nói nàng cái gì cũng không bằng ta, vậy ngài thích nàng ở điểm nào?
“Còn nữa, ta không hề có ý xem thường ‘cô gái nhà nông’.
“Miệng cứ nhắc mãi đến ‘nhà nông’, là ngài đó, người khinh thường nàng ta cũng là ngài!
“Còn nữa, cái danh thái tử phi này vốn dĩ ta đâu có muốn, chỉ cần ngài mở miệng, nhường lại cho nàng ta là xong!”

Trường Uyên nhìn ta đầy khó xử: “Tử Hà, nàng đừng tùy hứng nữa.”

Tùy hứng?
Chẳng qua là hắn vừa không muốn buông bỏ mối tình với cô thôn nữ kia, lại không nỡ mất đi thế lực của phủ Trấn Quốc Công nhà mẹ ta – thân phận ta hiện tại.

Ta:
“Điện hạ, ngài thật sự là, vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, lại còn muốn cả cái kia nữa đấy!”

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!