Skip to main content

Chương cuối

15:50 – 14/02/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

18.

Tôi ngẩng cao đầu, cố không để bản thân bật khóc.

“… là vì cha anh gây chuyện bên ngoài, nợ nần chồng chất. Trong những ngày anh không ở nhà, bọn chúng không ít lần kéo đến. Tôi suốt ngày đi học nên không thấy nhiều.”

“Nhưng có một lần sau khi tan học, tôi nghe thấy bọn chúng hỏi bà cụ trên lầu rằng nhà anh có bao nhiêu người, bà ấy trả lời là chỉ có mẹ anh thôi.”

“Mẹ anh phải giấu cái ngăn bí mật ấy vì sợ rằng một ngày nào đó, khi bọn chúng kéo đến lúc anh đang ở nhà, có thể bảo đảm an toàn cho anh.”

Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, tôi theo phản xạ cầm cái ghế đập vào đầu hắn.

Máu chảy xuống từ đầu hắn.

“Không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy?”

Hắn lẩm bẩm, cho đến khi chết, mắt vẫn mở trừng trừng.

Từ xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

————-

Mười năm sau, góc nhìn của chị gái:

Lưu Châu biến mất, như một cơn gió, giống như hắn chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Điện thoại bị ngắt kết nối.

Tin nhắn cũng không có phản hồi.

Hạ Hạo tìm đến theo địa chỉ tôi cung cấp, đẩy cửa vào và nhìn thấy tôi ôm xác em gái khóc đến kiệt quệ.

Trước khi cuộc gọi bị ngắt, tôi còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát yếu ớt.

“Em nói xem, họ có kịp đến cứu Ý Ý không?”

Hạ Hạo ôm tôi vào lòng: “Yên tâm đi, bọn anh đã đến rồi và chắc chắn sẽ đưa em ấy về nguyên vẹn bên em.”

“Em nói xem,” Hạ Hạo bỗng trầm ngâm, “nếu mười năm trước anh cứu được Ý Ý, liệu em có còn ngày ngày đến đồn cảnh sát nữa không? Nếu không thì chúng ta có ở bên nhau như bây giờ không?”

Đúng vậy.

Nếu Ý Ý không có chuyện gì, tôi sẽ không cần đến đồn cảnh sát.

Không đến đồn cảnh sát, thì đâu có cơ hội gặp Hạ Hạo.

Chúng tôi ở bên nhau chẳng phải vì sau cái chết của Ý Ý, tôi ngày đêm đến đồn cảnh sát gây náo loạn, từ đó mà dần có tình cảm sao?

Tôi cười nhẹ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Tất nhiên là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Dù không ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ mang theo ký ức và nhất định tìm đến nhau, được không?”

Hạ Hạo không nói gì, anh dịu dàng xoa đầu tôi.

Anh nói: “Không sao, anh nhất định sẽ tìm được em.”

Tôi hiểu ý của anh, thực ra cả hai chúng tôi đều đang dần quên đi những chuyện trước kia.

Không phải cố tình quên đi.

Giống như có một cục tẩy đang xóa bỏ những ký ức cũ.

Chúng tôi đều im lặng.

Khi tỉnh dậy là một ngày nắng đẹp.

Tôi vươn vai và gõ cửa phòng em gái.

“Cô bé lười biếng, không dậy sẽ trễ giờ mất đấy.”

Không có tiếng trả lời từ em gái.

Tôi mở cửa phòng, bên trong trống rỗng.

“Chị mau lại đây ăn sáng! Hôm nay em đã xếp hàng mua món bánh mà chị thích nhất rồi đây.”

Tiếng nói vui vẻ vang lên từ phía sau.

Tôi không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy xúc động, muốn khóc khi thấy cảnh này.

Tôi bước đến ôm em gái.

“Chị vừa mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, chị đi tìm em chơi trốn tìm nhưng mãi không tìm thấy, nhưng may mắn là cuối cùng em đã trở về.”

Ăn sáng xong, tôi và em gái hẹn nhau hôm nay sẽ cùng đi sở thú.

Dù đã đi qua đó hàng trăm lần rồi, nhưng em vẫn khăng khăng muốn đi.

Vừa xuống lầu, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là cảnh sát Hạ Hạo, người từng cứu em gái tôi.

Anh thở hổn hển chạy đến bên tôi, quỳ một chân xuống.

“Có thể em thấy hơi kỳ lạ, nhưng anh vừa nhận được một bức thư của chính mình, trong thư nói rằng khi đọc được nó, anh phải ngay lập tức đến tìm em và cầu hôn em. Em đồng ý lấy anh chứ?”

——-

HẾT.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!