Skip to main content

Chương 16

14:06 – 31/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

“Trần thúc công này không đơn giản đâu, mọi người cẩn thận một chút.”

Lời vừa dứt, mẹ Trương Chu trên lưng anh ta đột nhiên vùng lên.

Ban nãy, bà vốn nằm sấp trên lưng anh ta, đầu rũ xuống, ngủ rất say.

Nhưng bây giờ, cổ bà vươn cao, tứ chi siết chặt lấy cơ thể Trương Chu, cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh ta.

“A!”

Trương Chu đau đớn kêu lên, theo phản xạ muốn hất bà xuống.

Nhưng giữa chừng lại nhớ ra đây là mẹ mình, vội ghìm lực, ôm chặt lấy chân bà.

“Mẹ, mẹ sao vậy?!

“Ái da, mẹ nhẹ chút đi, coi chừng sứt răng đó!”

Trương Chu cắn răng chịu đau, cẩn thận giữ vững mẹ trên lưng, không dám động đậy.

Còn mẹ anh ta thì cắn chặt lấy cổ con trai, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, như thể muốn xé rách một miếng thịt.

Hồn phách của mẹ Trương Chu đã bị giam giữ, cơ thể bà giờ chỉ còn là một cái xác trống rỗng.

Như một căn nhà vô chủ, có thể tùy ý bị cô hồn dã quỷ chiếm lấy.

Thứ đang nhập vào bà lúc này, không biết là thứ gì nữa.

Tống Phi Phi bấm chặt một đồng tiền Ngũ Đế, nhanh chóng lao đến trước mặt Trương Chu định nhét thẳng vào miệng bà.

Cái thứ kia biết rõ sự lợi hại của tiền Ngũ Đế, lập tức nhả Trương Chu ra, nhảy phịch xuống đất.

Nó nhanh nhẹn như một con khỉ, phóng vụt lên cây liễu bên cạnh, ôm chặt thân cây, cảnh giác trừng mắt nhìn chúng tôi.

Trương Chu sững sờ:

“Mẹ, mẹ đừng dọa con mà!”

Đồng Đồng còn trố mắt không chớp:

“Cô, cô trèo cây giỏi quá đi!”

Tôi ôm Đồng Đồng lùi sang một bên, ra hiệu với Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi.

“Trương Chu, đó không phải mẹ cậu. Mẹ cậu đã bị yêu ma quỷ quái chiếm thân rồi.”

Trương Chu lập tức hoảng loạn:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Vậy phải làm sao bây giờ?!”

Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi nắm chặt kiếm, chia ra hai bên vây lấy gốc cây liễu.

Tống Phi Phi giả vờ ngoảnh đầu nói chuyện với Trương Chu, nhưng bất ngờ lao vút lên định tóm lấy mẹ anh ta.

“Làm sao à? Tất nhiên là, đuổi nó ra ngoài!”

Thứ quỷ quái kia vô cùng nhanh nhẹn, tôi thậm chí còn nghi ngờ nó là một con yêu tinh khỉ.

Nó né được kiếm Thất Tinh của Tống Phi Phi, tay nắm chặt một cành liễu, đu người vút từ cây này sang cây khác như đang chơi đu dây.

Kiều Mặc Vũ đánh đến bực bội, thu kiếm đào lại, trực tiếp ném bùa sấm sét về phía nó.

Trương Chu cuống cuồng xoay vòng:

“Ối giời ơi, cẩn thận mẹ tôi!

“Chị Phi Phi, chị Kiều, đừng làm mẹ tôi bị thương!

“Ối trời, cẩn thận đó!”

Anh ta vừa gào xong, Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi càng đánh càng dè chừng.

Mẹ Trương Chu năm nay hơn bốn mươi, tuổi tác chưa lớn nhưng vì làm lụng vất vả quanh năm, thân thể vô cùng gầy gò.

Cánh tay bà vươn ra, gầy như cành khô, dường như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy.

Mà con yêu vật nhập vào bà lại quá mức linh hoạt, vừa nhảy vừa xoay, trên mặt Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi đã bị nó cào rách mấy đường.

Tống Phi Phi chưa từng chịu ấm ức thế này, lập tức gầm lên giận dữ:

“Con mẹ nó, bà đây liều với ngươi!”

Trương Chu nghe vậy, suýt thì gào toạc cả cổ:

“Chị Phi Phi! Nhẹ tay thôi mà!”

Kiều Mặc Vũ cũng nóng nảy:

“Đồ phá gia chi tử, nhẹ tay cái gì mà nhẹ tay!”

Tống Phi Phi bấm chặt mấy lá bùa trong tay, phong kín bốn phương tám hướng của yêu vật.

Từng đám cầu lửa bùng nổ giữa không trung, tựa như một trận mưa sấm sét giáng xuống.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!