14.
Tôi thật sự ngày càng không hiểu nổi chuyện này.
Xem ra, bác cả chắc là lên núi đào bới thứ gì đó, rồi đào một hồi… bịch một cái, liền biến thành huyết thi.
Chuyện này sao có thể chứ?
Tình hình trước mắt không cho phép ta suy nghĩ nhiều.
Trương Chu ôm Đồng Đồng, như con thỏ vọt ngay ra sau lưng tôi.
Huyết thi lập tức đổi hướng, lao về phía ta, mang theo một luồng gió tanh tưởi.
Tôi không thể dùng pháp khí, chỉ có thể cận chiến với nó.
Không nghĩ ngợi gì, tôi đấm thẳng vào mặt nó.
“A a a!”
Tôi hét lên thảm thiết, lùi sang một bên, ra sức vẫy tay.
“Má nó, thật sự quá ghê tởm!”
Huyết thi thấy tôi giơ tay đấm, không những không né tránh mà còn liếm một cái lên ngón tay tôi.
Nó đảo mắt qua lại giữa tôi, Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ, cuối cùng… nở một nụ cười d/âm đãng.
Trương Chu vội vàng bịt tai Đồng Đồng, vẻ mặt có chút lúng túng:
“Chuyện này… bác cả tôi ở trong thôn rất hay trêu ghẹo mấy cô gái trẻ và mấy bà thím dâu.
“Vì chuyện này, bác cả dâu với ổng cãi nhau không ít lần.”
Cạn lời.
Huyết thi vốn không nhận ra thân nhân, trong đầu chỉ còn bản năng g/iết chóc và ăn uống.
Không ngờ rằng, thậm chí nó còn giữ lại cả sở thích khi còn sống…
Đàn ông đúng là, chết rồi chôn xuống đất vẫn không chịu ngoan ngoãn, phục sát đất!
Tống Phi Phi ghét nhất kiểu đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Người thì không được, quỷ cũng không!
Cô lập tức nổi giận, vung thanh Thất Tinh Đồng Tiền Kiếm, chém thẳng về phía huyết thi.
“Lão dê xồm! Xem ta chém c/hết ngươi!”
Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm lóe lên tia sáng vàng nhạt, thoạt nhìn đã biết là pháp khí không tầm thường.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzKiều Mặc Vũ cũng vung kiếm đào mộc, đâm thẳng vào ngực huyết thi.
Huyết thi dường như biết được sự lợi hại của những pháp khí này, hơi chần chừ một chút, sau đó tránh né hai người họ, quay đầu chạy thẳng lên lầu.
Sắc mặt Trương Chu đại biến:
“Không ổn! Mẹ tôi vẫn còn ở trên đó!”
Kiều Mặc Vũ giơ cao một lá bùa vàng, miệng niệm chú:
“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ lôi hiệu lệnh, phần yêu trừ tà!”
Lá bùa vàng bùng lên ánh sáng chói lọi, chiếu rọi Kiều Mặc Vũ như một vị thần.
Cô ấy mang dáng vẻ chính khí lẫm liệt, chỉ là… lá bùa này lại lấy từ trong ngực Tống Phi Phi.
Tay trái giơ bùa chú, tay phải còn tiện thể nhét thêm mấy lá khác vào túi mình.
Biểu cảm thì thánh thần bao nhiêu, hành động thì lấm la lấm lét bấy nhiêu.
Tôi nhìn mà muốn trợn ngược mắt:
“Kiều Mặc Vũ! Giờ là lúc nào rồi! Ngươi nghiêm túc một chút cho ta!”
Lá bùa bay thẳng về phía huyết thi, một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào ngực nó.
Không khí lập tức tràn ngập mùi cháy khét.
Huyết thi gào lên một tiếng thê lương, căm hận trừng mắt nhìn Trương Chu, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Nó di chuyển cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi sân, để lại một mớ hỗn độn.
Đồng Đồng ôm chặt xác mẹ, khóc đến khàn cả giọng.
Trương Chu đứng bên cạnh cậu bé, vẻ mặt hoang mang và bất lực.
Trong vòng chưa đầy nửa ngày, toàn bộ thế giới của anh ta đã bị đảo lộn.
Cũng may Trương Chu là kiểu người thần kinh thô, nếu đổi lại là người bình thường, chắc đã sợ phát điên từ lâu.
Ta bước đến, vỗ nhẹ lên vai anh ta:
“Huyết thi chưa hút được máu của ngươi và Đồng Đồng, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua.
“Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Kiều Mặc Vũ, ngươi giúp Trương Chu gọi hồn mẹ anh ta. Tôi sẽ qua xem tình hình bên nhà bác hai.”
Đồng Đồng tận mắt chứng kiến thảm cảnh của cha mẹ mình, sợ đến đờ đẫn.
Cậu bé treo người trước ngực Trương Chu, chỉ biết khóc, không thể hỏi được gì thêm.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.