Skip to main content

Chương 7

20:34 – 18/04/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7.

Trong những ngày ta không ở kinh thành, Tống Minh đã sắp xếp người ở lại để truyền tin cho chúng ta.

Những ngày này, bệnh tình của phụ hoàng đã có chuyển biến tốt,  đã có thể xuống giường đi lại.

Cũng chính vì thấy thân thể người đã khá hơn đôi chút, ta mới dám nói cho người biết bí mật kia.

“Phụ hoàng, nhi thần tra được một việc, hôm nay nhất định phải bẩm báo người.”

“Thái tử hắn…”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng “rầm”, cửa cung bị đá văng ra.

Hoàng hậu và Thái tử vội vã xông vào. Phụ hoàng cau mày, lớn tiếng quát:

“Hai ngươi làm gì vậy? Không còn phép tắc gì nữa sao?”

Hoàng hậu cười lạnh: “Hoàng thượng, thần thiếp nhận được mật báo, nói rằng công chúa muốn hãm hại người, vì thế đặc biệt đến bắt nàng.”

“Người đâu, bắt công chúa lại cho ta!”

Lời vừa dứt, một đám thị vệ lập tức xông vào. Phụ hoàng giận dữ quát lớn:

“Vô lễ! Không có thánh chỉ của trẫm, ai dám bất kính với công chúa? Công chúa không hại trẫm, tất cả lui xuống cho trẫm!”

Thị vệ không ai nhúc nhích. Đạn màn hiện ra dày đặc:

[Xong rồi, công chúa gặp hoàng đế cũng vô dụng, hoàng đế đã bị đoạt quyền rồi.]

[Đây là sắp sửa cung biến sao? Thái tử muốn sớm đăng cơ?]

[ Lăng tướng quân và  Tống thừa tướng đâu rồi? Mau đến chết cùng công chúa đi.]

[Hu hu, ta không muốn xem tranh quyền đoạt vị, ta muốn xem tiếp truy thê! Đừng ai chết nữa được không?]

Nhìn đám người không nghe lệnh, phụ hoàng lại hét lên mấy tiếng “Người đâu.”

Bên ngoài vẫn tĩnh lặng, không một ai tiến vào. Thái tử cười: “Lão già, vẫn chưa hiểu sao? Nơi này đã nằm trong tay ta.”

Sắc mặt phụ hoàng tái nhợt. “Nghịch tử! Ngươi dám bất kính với trẫm? Trẫm là phụ hoàng của ngươi!”

Thái tử cười lớn cuồng loạn.

“Nếu ngươi thật sự là phụ hoàng của ta, cô đâu cần gấp gáp, cũng chẳng phải trừ khử công chúa.”

“Chỉ tiếc, chỉ tiếc là…”

Thân thể phụ hoàng lảo đảo, “Ngươi… ngươi có ý gì?”

Ta vội đỡ lấy người, nhẫn tâm nói một câu: “Phụ hoàng, Thái tử không phải là huyết thống của người.”

Việc Thái tử không phải con ruột của phụ hoàng, là ta vô tình phát hiện khi đang xem những dòng bình luận..

Có người xem trước nội dung, tiện miệng nói ra. Phụ hoàng suýt nữa thì tức đến ngất đi, ngón tay run rẩy chỉ vào hoàng hậu mà mắng: “Tiện nhân! Ngươi dám phản bội trẫm?”

“Người đâu, bắt hoàng hậu và Thái tử lại cho trẫm!”

Vẫn không ai động đậy, bên ngoài cũng không có ai tiến vào.

Thân thể phụ hoàng lại lảo đảo, ta vội đỡ người ngồi xuống, an ủi: “Hoàng hậu không phản bội người, Thái tử là do bà ta nhặt được ở ngoài cung.”

Phụ hoàng dường như được an ủi phần nào, hô hấp cũng dễ dàng hơn. Thái tử vỗ tay:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Không hổ là muội muội tốt của cô, chuyện này cũng tra được rồi.”

Hoàng hậu lo lắng, vội nói với Thái tử: “Mau giết nó, không thể để sống!”

Thái tử lập tức rút kiếm chĩa thẳng vào ta.

Phụ hoàng gầm lên: “Ngươi dám?”

Thái tử cười, vung kiếm lên. Một giây sau, là tiếng kiếm đâm vào thân thể. Tiếp theo đó, là tiếng thét thê lương:

“A… ngươi… bổn cung là mẫu hậu của ngươi!”

Kiếm của Thái tử không đâm ta, mà là đâm thẳng vào hoàng hậu bên cạnh hắn.

Hành động này khiến ta và phụ hoàng đều kinh hãi.

Thái tử lạnh lùng liếc nhìn hoàng hậu, đầy chán ghét: “Ngươi cưỡng ép cô vào cung, lại còn sát hại cha mẹ ruột của cô, mối thù này, cô đã muốn báo từ lâu.”

Ta hít sâu một ngụm khí lạnh. Năm đó, hoàng hậu nhiều năm không thể mang thai, liền giả mang thai.

Đến ngày sinh nở, bà ta  sai người ra ngoài cung mang về một nam hài, còn sát hại cả cha mẹ đứa trẻ.

Nam hài đó chính là Thái tử.

Thái tử vốn không biết thân thế của mình, là một lần tranh cãi với hoàng hậu, bà ta vô tình buột miệng nói ra.

Thái tử âm thầm điều tra, mới phát hiện ra chân tướng thảm khốc.

Hoàng hậu ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Sau đó, Thái tử liền hô lớn với đám thị vệ: “Công chúa giết hoàng hậu, còn không mau bắt nàng lại?”

Đạn màn hình lại lướt qua mắt ta:

[Mẹ kiếp, Thái tử mới là vai phản diện thật sự.]

[Lần này công chúa thật sự chuẩn bị rời sân khấu rồi.]

[Công chúa vốn là nữ phụ thế thân, không thể sống quá mười tập. Giờ đã sống đến tập mười hai, cũng coi như mãn hạn rồi.]

Thị vệ đồng loạt rút kiếm tiến lên. Phụ hoàng không biết là bị giận hay bị dọa, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ.

Ngay lúc đó, ta nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.

“Bảo vệ công chúa!” Lăng Phi dẫn theo một đội binh sĩ xông vào.

 

“Bảo vệ công chúa!” Tống Minh dẫn theo một nhóm văn thần tiến vào.

Chớp mắt, hai bên liền giao chiến.

Trong lúc hỗn loạn, Tống Minh còn lớn tiếng hô: “Thái tử vô đạo, giết hại thân mẫu, ép phụ hoàng thoái vị!”

“Thái tử thất đức bất hiếu, phải lập tức xử trảm!”

Trong tay Thái tử vẫn cầm thanh kiếm vấy máu, hoàng hậu chết không nhắm mắt ngay trước mặt. Tống Minh vừa hô lên, các văn thần đều tin là thật, tiếng trách mắng vang dội.

Lăng Phi vung kiếm chém xuống, lập tức chặt đầu Thái tử.

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!