Skip to main content

Chương 7

11:28 – 17/01/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7.

Khi phối hợp để đạo sĩ lấy máu, tôi quay lưng lại với họ và lén nhổ một ít máu đầu lưỡi lên bộ xương của chị.

Nhìn thấy máu thấm vào xương, sắc mặt tôi mới dần khá hơn.

Điều mẹ tôi không biết là quan tài còn được gọi là “ván người chết”. Những chiếc quan tài đã qua sử dụng mang theo âm khí càng nặng hơn. Liệu thật sự có thể ngăn được oán linh hay không?

Dẫu vậy, nghi lễ trấn áp phong ấn vẫn tiếp tục. Kỳ lạ thay, từ ngày hôm đó, dường như thật sự không còn những chuyện quái dị xảy ra nữa.

Ngay cả con người giấy của chị tôi cũng biến mất. Nhưng mỗi khi nhìn vào bụng mẹ tôi, tôi luôn cảm thấy bên trong có một làn khói đen bao phủ.

Người đàn ông kia ngày càng không coi mẹ tôi ra gì. Hắn thậm chí còn bắt đầu dẫn phụ nữ khác về nhà

Mẹ tôi tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, bà ấy vừa khóc vừa hét, xông tới định làm gì đó với gã đàn ông kia, nhưng bị hắn đẩy mạnh một cái, suýt chút nữa làm bà ấy ngã đập bụng xuống đất.

Nhìn thấy bà ấy ngã chúi bụng xuống, tôi vội lao tới giữ lấy. Không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác đứa trẻ trong bụng bà ấy rất quái dị.

Mấy ngày sau, dường như mẹ tôi đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Mẹ đột nhiên nói với tôi:
“Tam Nha, mẹ có lỗi với chị của con.”

Tôi không trả lời, chỉ ngồi nghe trong khi âm thanh đáng ghê tởm từ căn phòng bên cạnh truyền qua, lòng đầy hả hê.

Người phụ nữ mà gã đàn ông kia mang về rất xinh đẹp, trên người tỏa ra khí chất thoát tục khiến người ta không khỏi thương xót.

Trong đêm, tôi thấy mẹ tôi lén lút rời khỏi nhà, cảm giác có gì đó không ổn nên tôi theo sau. Chỉ thấy bà ấy chui vào chuồng heo và bắt đầu làm người giấy.

Lần này, mẹ dùng chính máu của mình để làm. Nhưng người giấy lại không có lớp da, nhìn trong đêm tĩnh mịch càng thêm quái dị.

Bên ngoài dường như có tiếng động, tôi không kìm được quay đầu nhìn thì thấy gã đàn ông kia bước tới. Đôi mắt hắn sưng húp, sắc mặt tái nhợt, dáng điệu giống như đã bị rút hết dương khí, cả người uể oải vô cùng.

Hắn dường như biết mẹ tôi đang làm gì. Khi nhìn thấy bà ấy đang làm người giấy, mắt hắn đỏ ngầu. Hắn giẫm mạnh lên con rối giấy đó, rồi bóp cổ bà ấy:
“Con tiện nhân, cô muốn chết à?”

“Đại Nha và tôi thật lòng yêu nhau, cô đừng có giở trò này ra!”

“Đừng quên, kỹ thuật làm rối giấy này là do tôi dạy cho cô!”

Hắn gần như bóp chết mẹ tôi, nhưng rồi thả tay ra, quay lại với người phụ nữ không có bóng đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Đại… Đại Nha!”

Mẹ tôi hoảng hốt lẩm bẩm gọi tên đại tỷ, nước mắt bà chảy ròng. Biểu cảm phức tạp trên mặt bà khiến tôi không thể hiểu nổi.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của bà, tôi lại thấy rất hả hê.

“Mẹ, mẹ có biết không? Người phụ nữ đó không có bóng.”

“Mẹ có biết người thế nào mới không có bóng không?”

“Là người chết đấy.”

Trong đêm khuya, tôi bật cười điên cuồng. Không phải người chết thì là gì nữa?

“Không thể nào, không thể nào, Đại Nha vẫn còn sống, con bé không thể chết được.”

Tôi không kìm được bật cười, không thể nào ư? Đến nước này rồi mà bà ấy vẫn còn tự lừa dối mình sao?

Tiếng thét sắc nhọn của mẹ tôi vang vọng trong đêm. Bà cứ liên tục gào rằng Đại Nha không thể chết.

Sau đó, bà đẩy mạnh tôi ra, ôm bụng chạy thẳng ra ngoài.

Dù chưa từng gặp đại tỷ, nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến mẹ, vì thế tôi tiếp tục bám theo.

Làng núi trong đêm yên tĩnh đến đáng sợ.

Đang giữa mùa hè, lẽ ra phải đầy tiếng ve kêu, vậy mà lúc này chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Tôi cứ đi theo mẹ. Bà ấy chạy rất nhanh, vừa ôm bụng vừa chạy một cách điên cuồng, chạy thẳng tới nhà của người canh giữ làng ở đầu thôn.

Tôi biết nơi đó có một ông lão tính khí rất khó chịu, keo kiệt đến đáng sợ. Ông ta sống độc thân đến giờ, quanh nhà dán đầy bùa chú.

Trong đêm, mẹ tôi như một con ma. Bà xô mạnh cánh cửa lao vào, túm lấy ông lão mà hét lên:
“Đại Nha đâu? Đại Nha ở đâu?”

Khi tôi bước vào, tôi mới nhận ra ông lão mà bà túm lấy đã trở thành một xác chết.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!