2.
Tôi sợ hãi ngồi bệt xuống đất, mở to mắt nhìn chị tôi từng bước cứng nhắc tiến về phía mình.
Khi chị đến gần, tôi mới nhận ra khuôn mặt chị đã bị lột da. Tôi kinh hãi đến mức hồn vía bay mất, nước mắt không tự chủ mà trào ra đầy mặt.
Chắc chị đau đớn lắm. Chị từng khao khát tình yêu của mẹ.
Nhưng cuối cùng, tình yêu đó chỉ là giả dối. Đến lúc chết, chị vẫn không nhận được chút tình thương nào từ mẹ.
Thế nhưng, chị luôn thương tôi. Tôi nghĩ chị sẽ không làm hại tôi. Nhưng tôi đã sai.
Khuôn mặt đầy oán hận của chị nhòe nhoẹt, chị đưa đôi tay không còn da của mình bóp lấy cổ tôi.
Hơi thở của tôi bị cưỡng đoạt một cách thô bạo. Tôi vùng vẫy, cầu xin, nhưng chị chỉ dùng đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào tôi. Từ hốc mắt chị, hai dòng lệ đỏ tươi chảy xuống, rồi bàn tay ấy càng siết chặt hơn.
Đến khi ngực đau đớn đến mức làm tôi choàng tỉnh, tôi mới phát hiện trước mắt mình chẳng hề có chị.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi nhận ra mình đang ngồi trước cửa phòng mẹ, tôi không thể kìm nén nỗi sợ hãi mà hét lên thật to.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm người tôi, từng cơn gió lạnh thấu xương khiến tôi run rẩy không ngừng.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng mẹ động đậy. Mẹ đi ra, nhìn thấy tôi, sắc mặt bà lập tức biến đổi, trở nên hung dữ.
“Đồ súc sinh, ai cho mày nửa đêm đứng đây mà la hét như ma vậy hả?”
Bà ấy hung hăng đá mạnh một cái vào chân tôi, gương mặt đầy vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn. Tôi như nhìn thấy hình ảnh của chị mình trước đây.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi không kìm được, âm thầm rơi nước mắt trong lòng. Chị ơi, chị có thấy không? Đây mới là người mẹ mà chúng ta biết.
Bà ấy chưa bao giờ yêu thương chúng ta.
Lúc này, gió càng thổi mạnh hơn. Tôi nhìn thấy chị mình đứng trong sân, miệng nở một nụ cười quỷ dị.
Tôi bấu chặt lấy ống quần của mẹ, vừa khóc vừa hét lên:
“Mẹ, chị con muốn giết con!”
“Chị ấy quay về để đòi mạng rồi!”
Mẹ tôi không tin, lại định đá tôi thêm một cái. Nhưng đột nhiên, trên vai bà xuất hiện một bàn tay đầy máu.
Tôi chỉ về phía sau lưng bà, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Còn mẹ tôi thì mặt mày kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch.
Khi bà quay đầu lại, phía sau chẳng có gì cả.
Nhưng vệt máu trên vai bà ấy và vũng máu giữa sân lại chứng minh tất cả những gì vừa xảy ra hoàn toàn không phải là mơ.
Mẹ tôi lập tức chạy vào nhà, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi cũng run rẩy quay về phòng. Cả đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được.
Mãi đến khi nghe tiếng gà gáy vào lúc trời hừng sáng, tôi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tôi lại bị đánh thức bởi tiếng hét kinh hoàng của mẹ. Giọng bà ấy run rẩy, đầy sợ hãi.
Tôi giật mình tỉnh dậy, vội vàng nhảy xuống giường. Tôi cảm thấy hôm nay mẹ có gì đó rất bất thường. Bình thường, nếu tôi lỡ ngủ dậy muộn, mẹ chắc chắn sẽ vào đánh tôi.
Nhưng lúc này, bà ấy đứng trước giường tôi, gương mặt hoảng loạn, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi.
Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi tôi. Không nhịn được, tôi quay đầu nhìn về phía giường. Và khoảnh khắc đó khiến tôi sợ đến mức tim gan như muốn nổ tung.
Toàn thân tôi cứng đờ, rồi ngay lập tức bật khỏi giường. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng lúc này, cả cơ thể tôi mềm nhũn như sắp ngã quỵ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.