Tôi co người dưới gầm giường, nhìn Trình Hạo vừa nôn vừa c,h,ặ,t x,á,c.
Đột nhiên, một phần t,h,i t,h,ể của Lý Nghiên lại rơi xuống đất.
Trình Hạo cúi xuống nhặt, rồi khựng lại.
Anh ta nhìn thấy tôi đang trốn dưới gầm giường.
Đôi mắt tôi run rẩy, vội đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu “suỵt.”
Trình Hạo theo phản xạ nhìn về phía bếp, không nói gì.
Miệng anh ta khẽ động, tôi nhìn rõ anh ta đang nói:
“Chạy đi.”
“Mau chạy đi, báo cảnh sát.”
Toàn thân tôi run rẩy, gật đầu thật mạnh.
Tiêu Khang vẫn đang ở trong bếp, cặm cụi c,h,ặ,t thịt, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên này.
Tôi chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, chân trần bước qua sàn nhà đầy m,á,u, từ từ tiến về phía cửa.
Khoảng cách từ giường đến cửa chỉ vài chục bước, nhưng với tôi lúc này, nó dài tựa hàng vạn dặm.
Tôi vừa đi vừa không rời mắt khỏi bếp, sợ Tiêu Khang đột ngột quay lại và phát hiện ra mình.
May mắn thay, có lẽ vì tiếng băm c,h,ặ,t trong bếp quá lớn, cộng thêm Trình Hạo cố tình tạo ra tiếng động, tôi đã thành công thoát ra ngoài cửa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzRa đến hành lang, một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi run lên bần bật. Lúc này tôi mới nhận ra quần áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ cần vắt là nước sẽ nhỏ xuống.
Tôi muốn chạy, nhưng chân lại mềm nhũn, khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy tay nắm cửa phía sau mình như vừa khẽ động. Khao khát sống mãnh liệt bùng lên, tôi dồn hết sức bò dậy, vừa lăn vừa chạy lên cầu thang.
Tôi và Lý Nghiên sống cùng một tòa nhà, cô ấy ở tầng 10, còn tôi ở tầng 18.
Lúc mua nhà, Lý Nghiên từng khuyên tôi đừng chọn tầng 18 vì không may mắn.
Nhưng tôi không phải người mê tín, giá tầng 18 lại rẻ, thế là tôi mua.
(*)Theo mình biết, người Trung Quốc thường quan niệm rằng lầu 18 không may mắn vì phát âm của số 18 (十八, “shí bā”) lại có sự tương đồng với từ “tử bại” (死败), có nghĩa là “c,h,ế,t” hoặc “thất bại”. Vì vậy, người Trung Quốc cho rằng lầu 18 mang theo sự xui xẻo và liên quan đến những điều không may mắn.
Tôi chạy một mạch từ tầng 10 lên tầng 18, đến trước cửa nhà mình, loay hoay mở khóa thông minh rồi lao vào trong. Lúc này tôi mới cảm thấy an toàn hơn một chút.
Tôi tự tát mạnh vào mặt mình để chắc chắn rằng những gì vừa xảy ra không phải là một cơn ác mộng.
Trong ấn tượng của tôi, Tiêu Khang là một người hiền lành, mẫu mực, sẵn sàng chịu thiệt để không làm người khác tổn thương. Tôi thực sự không thể kết nối hình ảnh đó với một kẻ g,iế,t người bệnh hoạn.
Hơn nữa, từ hành vi của anh ta, tôi dám chắc đây không phải là lần đầu tiên anh ta g,iế,t người.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.