Và rồi…
Tôi ngẩng đầu, nhìn hai viên cảnh sát trước mặt.
“Rồi cuộc báo thù của họ bắt đầu.”
“M//ó//c m//ắ//t, c//ắ//t l//ư//ỡ//i, l//ă//ng t//r//ì, tất cả những hình phạt tàn khốc đều được dùng trên tên cầm thú đó.”
“Hắn tra tấn cô em gái hai tiếng, người chị sẽ tra tấn hắn bốn tiếng.”
“Nhưng hắn không được c,h,ế,t, hắn phải sống… sống trong đau khổ.”
Tôi nói một hơi hết những lời đó, rồi đột nhiên bật cười lớn, ngửa mặt lên trời cười điên dại.
“Các anh có thích câu chuyện này không?”
Tôi cười điên cuồng, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng.
Viên cảnh sát mắt đỏ hoe, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng cùng nữ cảnh sát đang khóc.
Ngày hôm sau, tôi được thả, không đủ chứng cứ để buộc tội.
Trước khi tôi rời khỏi đồn cảnh sát, ông ấy vỗ vai tôi, thở dài.
“Trần Mặc, sống cho tốt, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Tôi cười chua chát, lắc đầu.
“Mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc.”
Tôi vẫn còn sống.
09
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi đến bệnh viện thăm Tần Thọ.
Hắn tỉnh táo, nhưng giờ đã trở thành một người heo (*).
Thấy tôi đến, hắn vặn vẹo điên cuồng như một con giòi.
(*) Trư Nhân hay người heo (lợn) là một hình phạt tàn khốc triều Hán, thường được sử dụng để chỉ một người đã bị hành hạ một cách tàn nhẫn, đến mức không còn giữ được hình dạng con người.
Tôi nhìn hắn, khẽ cười.
“Sống cho tốt nhé, giáo sư đại tài. Mày sẽ mãi mãi sống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi chịu sự tra tấn.”
Tiêu Khang đã c,h,ế,t. Tôi đã tận mắt thấy anh ấy tự kết liễu trước mặt tôi.
“Vợ à, anh yêu em, và cả Tiểu Đồng. Đây là sứ mệnh của anh, và giờ nó đã hoàn thành.”
Anh nói, cười nhẹ nhàng, dịu dàng như thể buông bỏ hết mọi thứ. Không chút do dự, anh cầm d,a,o đ,â,m thẳng vào cổ mình.
T,h,i t,h,ể của Tiêu Khang đã được cảnh sát đem đi hỏa táng.
Tôi ôm hai chiếc bình tro cốt, của anh và của em gái, đến bờ biển.
Biển xanh thẳm, bao la biết bao, thật đẹp.
Ngày bé, Tiểu Đồng vẫn luôn yêu thích biển cả. Con bé từng nói rằng khi lớn lên nhất định muốn tôi đưa nó đến bờ biển, chơi cát, bắt cua.
“Chị à, chị không gạt em. Đi chân trần trên cát đúng là rất dễ chịu.”
Trước mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh một cô bé đang nhảy chân sáo, vui vẻ hồn nhiên.
Con bé thật trẻ trung, thật sống động, thật đáng yêu.
Mắt tôi nhòa đi, bàn tay run rẩy đưa ra như muốn chạm vào.
Nhưng rồi cô bé biến mất.
Chỉ còn lại một tiếng “Chị ơi…” ngân vang trong gió biển, quanh quẩn bên tai tôi.
Tôi cười, nước mắt không ngừng rơi xuống chuỗi dây chuyền pha lê óng ánh trên cổ.
“Vợ à, thạch anh tím thực sự rất hợp với em.”
Tiêu Khang đã mỉm cười, tự tay đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi.
Tôi ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên môi anh trong ký ức.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzĐứng lên, tôi đưa mắt nhìn về phía đại dương vô tận một lần cuối cùng.
Tôi mở hai chiếc bình tro cốt, để tro xương của em gái và Tiêu Khang hòa mình vào làn sóng.
“Tiểu Đồng, anh yêu, em đến đây.”
Tiếng sóng vỗ rì rào, tôi từng bước, từng bước tiến vào lòng biển cả.
Khi nước biển sắp tràn qua cổ, tôi bất chợt thấy một bóng người đang giãy giụa trong nước.
Tôi sững sờ trong giây lát rồi lao tới cứu.
Đó là một bà lão, cơ thể gầy yếu, xanh xao. Sau khi được tôi cứu lên bờ, bà chỉ ngồi đó, che mặt khóc nức nở.
Tôi im lặng, đứng nhìn bà, chờ đợi câu chuyện mà bà muốn kể.
“Con gái tôi đã bị một đám cầm thú hành hạ đến c,h,ế,t.”
“Đám khốn kiếp ấy gia thế lớn lắm, tôi chỉ là một bà già cô độc, kiện cáo cũng chẳng thể thắng nổi chúng.”
“Tôi muốn dùng cái c,h,ế,t để đòi lại công bằng cho con bé.”
Lời của bà lão khiến tôi lặng người, như thể một tiếng sét đánh ngang tai.
Tôi đứng bất động, trong đầu dường như bừng sáng.
Mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình.
Cuối cùng, tôi đã hiểu ra.
“Đúng thế, ông trời không để tôi c,h,ế,t là có lý do.”
“Tôi là ác quỷ của tầng địa ngục thứ mười tám.”
“Tôi phải kéo tất cả bọn tội đồ kia xuống địa ngục, để chúng mãi mãi chịu trừng phạt.”
Tôi bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh lặng, một tràng cười đầy sảng khoái.
Đây chính là sứ mệnh mà Tiêu Khang từng nói.
“Bà ơi, món nợ của con gái bà, cháu sẽ giúp bà đòi lại.”
…
[HOÀN TOÀN VĂN]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.