01
Tôi sợ đến mức hồn vía lên mây.
“Chuyện gì thế này? Chồng tôi sao lại g,iế,t người?”
Ban đầu, tôi đến đây là để bắt quả tang, không ngờ lại chứng kiến một vụ g,iế,t người ngay trước mắt.
Trên giường, Chồng tôi – Tiêu Khang, nhếch mép cười, tiếng d,a,o đ,â,m vào da thịt vang lên rõ mồn một. Tôi cố gắng bịt c,h,ặ,t miệng mình, ép bản thân không được phát ra tiếng động, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Tại sao anh ta lại g,iế,t người?”
Vài phút sau, động tác của Tiêu Khang dừng lại, dường như đã đ,â,m đến mệt, anh nằm trên chiếc giường đẫm m,á,u, châm một điếu thuốc.
Đúng lúc này, âm báo tin nhắn WeChat trên điện thoại của tôi bất ngờ vang lên.
Tim tôi như ngừng đập, vội vàng bịt c,h,ặ,t điện thoại.
Nhưng tiếng rung dường như vẫn lọt vào tai anh ta.
“Hửm?” – Anh ta phát ra một tiếng nghi hoặc.
Tôi cảm nhận được chiếc giường khẽ động, dường như anh ta đang lật chăn, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.
Tôi suýt nữa bật khóc thành tiếng, luống cuống tay chân chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Ngay giây sau khi nhấn im lặng, cuộc gọi từ Tiêu Khang đã đến.
“Tút… tút…”
Âm thanh lạnh lẽo của cuộc gọi kéo dài khoảng một phút, thấy tôi không bắt máy, anh ta cúp máy, sau đó gửi cho tôi một tin nhắn thoại trên WeChat.
“Vợ ơi, em ngủ chưa? Hôm nay anh tăng ca nên không về đâu.”
Nói xong, tôi nhìn thấy anh ta xỏ dép, bước xuống sàn.
Sàn nhà đầy m,á,u của bạn thân tôi – Lý Nghiên. Tiêu Khang bước qua, để lại từng dấu chân đẫm m,á,u. Anh ta dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.
Đột nhiên, anh ta ho hai tiếng.
Tôi giật mình sợ hãi, căng thẳng đến quên cả thở.
Cái đầu đẫm m,á,u của Lý Nghiên nằm ngay trước mặt tôi, đôi mắt cô ấy vẫn trừng lớn nhìn chằm chằm vào tôi, m,á,u từ cổ không ngừng phun ra, khuôn mặt đầy kinh hoàng và sững sờ.
Tiêu Khang không mảnh vải che thân, đi quanh phòng mấy vòng, dường như không phát hiện ra điều gì bất thường.
Anh ta đi vào bếp, lấy một con d,a,o phay, rồi quay lại đứng trước giường.
Hai bàn chân lớn của anh ta xuất hiện ngay trước mắt tôi, sau đó bắt đầu phân x,á,c, từng nhát d,a,o c,h,ặ,t xuống, giống như đang thái rau vậy.
Trong lúc bất cẩn, anh ta đá trúng đầu của Lý Nghiên.
Cái đầu lăn xuống gầm giường, gần như chạm vào mặt tôi.
Tôi hoảng hốt bịt c,h,ặ,t miệng, toàn thân run rẩy, mùi m,á,u tanh nồng nặc khiến tôi muốn nôn.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi đưa tay đẩy cái đầu của cô ấy ra ngoài.
Đúng lúc Tiêu Khang đi tới, một cú đá như đang đá bóng khiến cái đầu lăn ra xa.
Anh ta khựng lại một chút, ngừng tay.
Con d,a,o phay trong tay anh ta vẫn nhỏ m,á,u.
Tôi liên tục cầu nguyện trong lòng:
“Đừng nhìn xuống gầm giường, đừng nhìn xuống gầm giường.”
Tiêu Khang đứng yên vài giây, rồi bước tới nhặt cái đầu lên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như anh ta vẫn chưa phát hiện ra tôi.
Bộ não tôi nhanh chóng vận hành, nghĩ cách thoát thân.
Nhà của Lý Nghiên ở tầng mười, nhảy cửa sổ rõ ràng là không được.
Có lẽ chỉ còn cách đợi Tiêu Khang xử lý xong t,h,i t,h,ể và rời đi, tôi mới có cơ hội chạy trốn.
Nhưng tôi có thể kiên trì đến lúc đó không?
M,á,u tiếp tục lan vào gầm giường.
Tôi co người lại, cố né dòng m,á,u đang sắp chạm tới miệng mình.
Tiêu Khang tiếp tục c,h,ặ,t x,á,c, đột nhiên, cánh tay của Lý Nghiên rơi xuống sàn.
Tim tôi gần như ngừng đập. Chỉ cần anh ta cúi xuống nhặt, chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi.
Tiêu Khang ngây người một lát, rồi từ từ cúi xuống định nhặt cánh tay lên.
Tôi sợ hãi nhắm c,h,ặ,t mắt, bịt miệng cố gắng không hét lên, trong lòng cầu xin một phép màu.
Ngay giây tiếp theo, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên từ bên ngoài.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.