Thế là, vào một buổi sáng sớm, khi sương mai vẫn còn đọng lại trên những bông hoa quế, bà một mình bước ra khỏi chiếc lồng giam cầm đó. Của hồi môn ngày trước trở thành cái giá để bà đổi lấy tự do. Và thứ duy nhất luôn ở bên bà lúc này, chỉ là chiếc rương đựng những quyển sách ấy.
15
Mắt Tằng Sinh Vân đỏ hoe, cây bút ghi chép không ngừng nghỉ của anh bỗng dừng lại. Anh hỏi tôi: “Về sau thì sao?”
Bà nội tôi không có một xu dính túi, lại luôn bị giam cầm trong khuê phòng, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.
Bà chỉ có thể bán chiếc trâm cài còn sót lại và bộ y phục bằng lụa trên người, dùng số tiền đổi được mua một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn để sống, ngày ngày bầu bạn cùng sách vở.
Cho đến khi bà mang tôi và Lục Thu Bình về nuôi.
Nghe xong câu chuyện của tôi, Tằng Sinh Vân khép cuốn sổ tay nhỏ lại, đưa tay ra nói: “Yến Như tiểu thư, cô tuy chưa từng học hành bài bản, số chữ được học cũng không nhiều, nhưng cách cô nói chuyện rất mạch lạc, điển cố lịch sử thì thuận miệng mà nói ra, còn giỏi hơn nhiều người đã từng đọc sách. Tôi nghĩ, chắc chắn đó là nhờ sự ảnh hưởng lâu dài từ bà nội của cô. Nếu cô hiểu hết chữ nghĩa, cả Bắc Bình nhỏ bé này sẽ là nơi để cô tự do bay lượn.”
Tôi nắm lấy tay Tằng Sinh Vân, nói:
“Xin nhận lời chúc tốt đẹp của Tằng tiên sinh.”
Tằng Sinh Vân nói:
“Câu chuyện về bà nội cô rất ý nghĩa đối với phụ nữ trong thời đại này. Tôi định đưa câu chuyện của bà lên báo, đồng thời sẽ trả cho cô một khoản nhuận bút hậu hĩnh. Cô thấy thế nào?”
“Đương nhiên là được.”
Tôi vui mừng khôn xiết.
Số tiền lấy được từ Lục Thu Bình tuy không nhỏ, nhưng ngồi không ăn mãi cũng sẽ hết. Nếu có thêm thu nhập thì không gì tốt hơn.
16
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhờ sự giúp đỡ của Tằng Sinh Vân, tôi tìm được một căn phòng nhỏ để ở. Tuy không lớn, nhưng tôi có thể đặt sách trên bàn và ngồi đọc cả ngày. Khi đói, tôi gặm chiếc bánh bao khô cứng. Khi khát, tôi uống nước nguội.
Tôi không cần lo lắng bà nội trở mình cần có người đỡ, không cần lo học phí của Lục Thu Bình có đủ không, càng không cần sợ tiếng khóc bất chợt của Lục Nguyên.
Đây là cảm giác của tự do sao?
Cơ thể tôi nhẹ bẫng, như thể đang ở trên bầu trời, sánh cánh bay cùng đại bàng; hoặc như hóa thành một chú cá bơi lội trong đại dương mênh mông.
Thật đẹp đẽ đến khó mà diễn tả được.
Tôi từng hỏi bà nội: “Từ một tiểu thư quyền quý đến cuộc sống khốn khó như hiện tại, ngoài những cuốn sách này ra chẳng còn gì cả, bà có hối hận không?”
Dưới ánh nến, bà cười, ánh mắt tràn đầy khát vọng:
“Một giỏ cơm, một gáo nước, sống trong ngõ nhỏ, người khác không chịu được nỗi khổ đó nhưng Nhan Hồi thì vẫn vui với lạc thú của mình. (*) Yến Như, bây giờ con chưa hiểu, nhưng khi con đọc sách và biết tự do là gì, con sẽ hiểu.”
Bà nội, giờ đây con đã hiểu.
Cả đời này, con cũng sẽ không từ bỏ việc đọc sách, giống như bà vậy.
(*)”一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”
Câu này trích từ Luận Ngữ (论语), phần Ung dã (雍也), là lời Khổng Tử ca ngợi Nhan Hồi – một người học trò nghèo của ông nhưng luôn vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống. Bà nội dùng câu này để trả lời Yến Như, ám chỉ bà cũng như Nhan Hồi, luôn vui vẻ lạc quan, không hối hận.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.