Skip to main content

Chương 1

10:09 – 02/03/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

1

“Ngày xưa bố và mẹ con đã định ly hôn. Khi bố lặng lẽ để lại đơn ly hôn ở nhà, mẹ con không biết chữ, cứ nghĩ là giáo án rồi chạy năm mươi dặm đường mang đến trường cho bố, chân đầy vết phồng. Bố áy náy không yên, nước mắt tuôn rơi xé nát bản thỏa thuận. Khi ấy bố nghĩ, dù sao dì Cẩm Tú cũng đã ra nước ngoài kết hôn cùng người khác. Bố đã hết hy vọng, chi bằng ở lại với mẹ con sống cuộc đời yên bình.”

Người mẹ mà Lục Thu Bình nhắc đến là tôi. Còn Cẩm Tú là mối tình đầu của anh.

Khi tôi còn chưa biết nên phản ứng thế nào, con trai Lục Nguyên đã đâm một nhát vào tim tôi: “Nhưng mà dì Cẩm Tú nói, năm đó là mẹ đã đến đe dọa dì, dì ấy không còn cách nào khác phải rời đi, chứ không phải thật sự lấy chồng. Bố, bố nên hoá giải hiểu lầm với dì Cẩm Tú đi!”

Tôi lùi lại vài bước, ra đến sân, đổ hết nồi đậu xanh bách hợp đã nấu suốt buổi sáng xuống gốc cây hoa nhài. Lờ mờ vẫn còn nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng khách:

“Mẹ không cho con ăn đồ ngọt, cũng không như phụ huynh của các bạn khác, cho vài đồng tiền lẻ để mua hạt dưa. Dì Cẩm Tú thì khác, dì hay mang đủ loại bánh Tây cho con, còn thường cho tiền để con mua đồ vặt.”
“Hơn nữa mẹ còn đi mãi một đôi giày giải phóng xấu xí, cũng không biết chữ, bạn bè nhìn thấy đều cười nhạo con. Ở trước mặt họ, con chẳng ngóc đầu lên được. Bố, con ghét mẹ. Con muốn dì Cẩm Tú làm mẹ của con.”

Lục Thu Bình nói: “Ngốc à, con đoán xem tại sao dì Cẩm Tú lại đối xử tốt với con như vậy? Vì cô ấy chính là mẹ ruột của con. Ngày xưa, khi bố và dì còn đi học, đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên…”

2

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi giật mình, chiếc bát rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn giòn tan. Lục Nguyên nghe thấy tiếng động, chạy ra, nhìn cảnh tượng trước mặt thì la ầm lên: “Món chè đậu xanh bách hợp mà con với bố thích nhất! Con đã đợi cả ngày nay! Mẹ rõ ràng biết mình bị bó chân (*), đi lại khó khăn, sao không cẩn thận một chút!”

Lục Thu Bình đứng sau Lục Nguyên, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối: “Yến Như, em đã đứng đây bao lâu rồi?”

Tôi cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ, giả vờ không nghe thấy.
Lục Thu Bình hoảng hốt, anh vội vàng mặt trường sam, cầm cặp công văn trên ghế dài, rồi đi ra ngoài sân: “Đột nhiên tôi nhớ ra có chút việc ở trường, không còn sớm nữa, tôi không ăn cơm trưa đâu.”

Lục Nguyên từ phía sau bất ngờ đẩy tôi một cái. Không kịp phòng bị, tôi ngã nhào về phía trước, bàn tay chống xuống đất, bị những mảnh sứ vỡ đâm trúng. Khi nhấc tay lên, m/áu đã chảy đầm đìa. Lục Nguyên dường như bị cảnh đó làm cho hoảng sợ, lùi lại hai bước. Tôi nhìn đứa trẻ chỉ cao ngang eo mình, không muốn so đo với nó.

Ai ngờ, Lục Nguyên từ phía sau lớn tiếng: “Không phải lỗi của con! Nếu muốn trách, thì trách mẹ là người xấu! Mẹ không chỉ đuổi mẹ ruột của con đi, mà còn không cho con ăn kẹo! Mẹ… mẹ… mẹ đáng đời!”

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lại, tát một cái vào mặt thằng bé. Nó ôm mặt, kinh ngạc nói: “Mẹ dám đánh con?”

Tôi nói từng chữ rõ ràng: “Tôi là người xấu, cũng không phải mẹ ruột của cậu.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!