Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 9

11:37 sáng – 16/01/2025

9.

Trương Quý Sinh sợ đến mức ngã lăn ra, nước tiểu và phân vấy bẩn khắp nơi. “Cô… tiện nhân này không phải bị tôi tự tay giết chết sao? Tôi và mẹ với Gia Gia đã xẻ xác cô ra rồi cơ mà, sao cô lại ở đây… Ma… ma kìa!”

“Đừng giết tôi… tôi chưa muốn chết!”

Trương Quý Sinh là đứa con bám váy mẹ, ngay cả khi gặp ma cũng chỉ biết gọi mẹ: “Mẹ, mẹ mau đến đây! Ma… ma kìa!”

Tôi giơ ngón tay dài đen sì, móng tay nhọn đâm sâu vào sau đầu hắn. “Đừng hét nữa, khà khà. Bà già đó chết lâu rồi.”

“Tôi không ngờ bà ấy yếu bóng vía đến vậy. Anh không nhớ bà ấy lắm sao? Để tôi giúp anh gặp lại bà ấy.” Tôi ném cái đầu của mẹ hắn xuống trước mặt hắn, đầu bà ta nở một nụ cười ghê rợn.

Trương Quý Sinh muốn hét, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Máu trong cơ thể hắn đã bị tôi hút cạn, làm sao còn có sức mà cử động?

Em chồng sợ đến mức run rẩy, lắp bắp, “Tại… tại sao ngay cả khi làm ma, hai người vẫn không tha cho chúng tôi?”

Trương Phán Đệ túm lấy một mảng tóc của em chồng, hung dữ nói, “Tha thứ? Vậy hai người đã tha cho chúng tôi chưa?”

Máu chảy ròng ròng trên đầu em chồng. Có lẽ cảm nhận được cái chết đang cận kề, cô ta quỳ xuống cầu xin:
“Tôi xin các người… tôi xin các người tha cho tôi… Làm gì tôi cũng được, chỉ cần tha cho tôi thôi. Trong bụng tôi còn có con mà, xin các người, xin các người…”

Tôi buông tay, nở một nụ cười đầy quỷ dị. “Được thôi, vậy thì giết hắn đi…”

“Hắn chết rồi, cô sẽ được sống.” Tôi ném cho cô ta một con dao.

Những kẻ ghê tởm như thế này, tôi chẳng buồn tự tay ra tay.

Dù sao thì… chó cắn chó, mới là trò vui nhất!

Trương Quý Sinh không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô em họ giả từ từ tiến lại gần.

Em chồng dường như đã quyết tâm, giơ dao lên, đâm mạnh vào bụng Trương Quý Sinh. “Anh đừng trách tôi… là họ ép tôi mà.”

“Anh đừng trách tôi, đừng trách tôi… Muốn tìm, thì đi tìm họ đi.”

Cuối cùng Trương Quý Sinh cũng mở miệng được, nhưng câu đầu tiên hắn thốt ra lại là, “Đồ tiện nhân… Đồ tiện nhân!”

Hắn trừng mắt nhìn cô ta, chứng kiến cô ta từng nhát dao một đâm chết hắn, chết không nhắm mắt.

Sau khi giết người, cô ta ném con dao xuống đất, ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi và Trương Phán Đệ. “Tôi có thể sống rồi, tôi có thể sống rồi…”

Nhưng Trương Phán Đệ không định buông tha cho cô ta. Cô ấy vung tay đâm vào ngực cô em họ giả, móc lấy trái tim cô ta. “Khà khà… Tôi đổi ý rồi.”

“Tôi đã nói rồi mà, muốn lấy đầu cô làm bóng đá đấy, khà khà.” Trương Phán Đệ dùng sức bẻ gãy đầu em chồng.

Cô ta không ngờ rằng cuối cùng mình vẫn phải chết.

Trong căn phòng, máu… bê bết.

“Mọi chuyện đã kết thúc,” tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trương Phán Đệ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm. “Không, vẫn chưa đâu…”

“Cô gái à, đáng lẽ cô nên có một tương lai tươi sáng.”

“Cô còn người quan trọng phải chờ. Hãy tạm biệt và chuyển kiếp tốt đẹp. Kiếp sau… đừng khổ như vậy nữa.”

Trong giây lát, tôi chưa hiểu được ý của Trương Phán Đệ.

Khi tôi nhận ra, cô ấy đã hóa thành một làn khói đen rồi biến mất. Đồng thời, tôi không còn cảm nhận được bất kỳ hồn phách nào khác nữa.

Tôi biết, Trương Phán Đệ đã từ bỏ cơ hội đầu thai.

Dẫu tan thành tro bụi, cô ấy cũng không muốn kẻ ác sống yên ổn.

Tôi là ma, không thể khóc, chỉ có thể lau đi những giọt nước mắt không tồn tại.

Nếu vậy, tôi cũng nên đi tạm biệt người quan trọng với mình rồi.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!