11.
Trường Lạc Cung bị cháy, các thị vệ và thái giám phải chuyển nước suốt cả một canh giờ mới dập tắt được lửa.
Kẻ phóng hỏa nhắm mục tiêu rõ ràng, không phải là chính điện mà là thiên điện nơi các hoàng tử và công chúa cư ngụ.
May mắn thay, ngày hôm đó ta đã phát hiện kịp thời và đưa hai đứa trẻ đi.
Hoàng hậu với gương mặt hốc hác bị áp giải lên điện.
Bà ta đã không còn chút kiêu ngạo như xưa, tóc tai rối bù, ngay cả quần áo trên người cũng nhếch nhác không thể tưởng tượng được.
“Ta đã biết là sẽ thất bại… Ta đã biết…”
Bà ta lẩm bẩm, rồi đột nhiên bật khóc nức nở, quỳ rạp xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ cho gia tộc của mình.
Ta ôm đứa trẻ ngồi trên chiếc quý phi tháp bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự căm ghét.
Ta biết rằng, dù Mộ Dung gia tộc có sụp đổ, nhưng Hoàng đế trọng tình, sẽ nghĩ đến tình cảm từ thuở còn ở phủ mà cho bà ta được an hưởng tuổi già trong cung.
Nhưng ta thì không cho phép.
Những thị vệ mà ta sắp xếp trong cung của bà ta đều rất thạo tin, bất kỳ ai trong Mộ Dung gia tộc c/hết đi hay bị lưu đày, Hoàng hậu sẽ là người đầu tiên biết được.
Bà ta căm ghét ta, cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do ta tính toán sắp đặt.
Đáng tiếc, ngày trước nhà Thẩm trung thành của ta vẫn bị nàng ta vu oan thành tội nhân.
Đời này, chính vì Mộ Dung gia tộc tham lam không biết điểm dừng, gây đủ mọi tội ác nên mới cho ta cơ hội báo thù rửa hận.
Hoàng đế chỉ cần nhìn bà ta một cái cũng thấy ghê tởm.
Đợi đến khi Thái y khám xong mạch bình an cho hai đứa trẻ, xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, Hoàng đế liền trở về Dưỡng Tâm Điện.
Ý chỉ phế hậu chẳng bao lâu sau đã truyền khắp hoàng cung.
Mộ Dung Hoàng hậu, tâm địa độc ác, mưu hại hoàng tự, lừa trên gạt dưới, giả tạo kiêu ngạo.
Lệnh phế truất Hoàng hậu, giáng làm thứ dân, chuyển đến Lãnh Cung. Nhưng nàng ta lòng dạ hiểm độc, dám ngang nhiên phóng hỏa trong cung bất chấp sự an nguy của Hoàng đế.
Nể tình xưa cũ, đặc cách ban cho cái c//hết tự chọn.
Giữa trời tuyết bay đầy trời, ta như nhìn thấy chính mình của kiếp trước, ngã xuống trong vũng m/áu, c/hết không nhắm mắt.
Bây giờ, cuối cùng ta đã báo được mối thù lớn.
Tên thái giám tuần tra đứng sau lưng ta, báo rằng trên đường đi đến Lãnh Cung, vị Hoàng hậu thất thế kia không ngừng nguyền rủa và chửi rủa ta.
Ta lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía con d/ao g/ăm nạm đầy bảo thạch.
Kiếp này, Hoàng đế đã ban thưởng nó cho ta.
Nhưng ta không muốn máu của bà ta làm bẩn tay mình.
Ánh mắt ta chuyển động, Bạch Chỉ hiểu ý, bưng lên một chiếc bình rượu nhỏ.
Ta khẽ mỉm cười.
“Đi thôi, đi tiễn Hoàng hậu một đoạn.”
… …
Mùa xuân tới, ta lại một lần nữa có hỉ sự. Tháng mười một cùng năm, Bát Hoàng tử thuận lợi ra đời.
Ta ngạc nhiên nhìn người nữ tử nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng cho ta —
Ngũ Hoàng tử dù còn nhỏ nhưng siêng năng học hành, khỏe mạnh cường tráng, được Hoàng đế hết sức xem trọng, lập làm Thái tử.
Người cha già của ta đã bôn ba quan trường suốt cả nửa đời người, cuối cùng cũng có thể bình an cáo lão hồi hương, được bà con quê nhà yêu mến.
Huynh trưởng của ta vẫn xin chỉ thị trấn thủ biên quan, bảo vệ một phương yên bình, Hoàng đế cũng vui vẻ chấp thuận.
Từ đó, Thẩm Hoàng hậu, một người đứng dưới một người mà trên vạn người, được hưởng hết mọi sự sủng ái là người mà tất cả các nữ tử trên thế gian đều ngưỡng mộ.
Uyển Thanh cũng lớn lên bình an và vui vẻ dưới chân ta. Đến năm cập kê, mọi người trong nhà đều đến tham dự lễ trưởng thành của công chúa.
Nó xấu hổ nói với ta rằng, nó đem lòng yêu con trai của Thanh Thành Vương, và đối phương cũng vậy.
Vậy là niềm vui nối tiếp niềm vui, ngay tại chỗ ta liền định ra hôn ước cho hai đứa.
Ta không còn phải lo lắng rằng Uyển Thanh sẽ vì quốc sự mà phải gả xa sang nước khác để kết thân nữa.
Đời này, ta ngồi lên vị trí cao ấy, bảo vệ được con gái của mình, bảo vệ được gia đình của mình.
Để tất cả những kẻ từng làm n/hục ta đều phải nhận lấy báo ứng.
Ác mộng cuối cùng đã tan biến hoàn toàn.
Từ đây, ta là Hoàng hậu cao cao tại thượng mà không ai dám khinh nhờn, cũng là Thẩm Uyển Hạ hạnh phúc viên mãn.
(Hết)
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.