9.
Hoàng hậu không còn là hoàng hậu nữa.
Hoàng đế hoàn toàn chán ghét bà ta, thu hồi sách bảo hoàng hậu của bà ta.
Chiếu chỉ phong ta làm Hoàng Quý Phi tuy đến muộn nhưng cuối cùng cũng đã tới.
Đêm đó, hoàng hậu giống hệt như ta ở kiếp trước, mê muội đến mức bị gài bẫy cũng không hay biết.
“Nô tì là hoàng hậu đã cùng ngài kề vai sát cánh từ phủ đệ, chỉ vì nô tì không có con nối dõi mà để cho tiện nhân Thục Quý Phi lần lượt cướp đi sự sủng ái của Hoàng thượng!”
“Ngài biết không? Gia tộc của nô tì đã mắng nhiếc nô tì vô dụng như thế nào không? Ngài có biết bao nhiêu đêm đoàn viên nô tì đã phải cô độc vượt qua không?”
“Nô tì cũng muốn có một đứa con để ở bên cạnh, nhưng nô tì không có!”
Từng lời than khóc của bà ta đều thấm đẫm oán hận. Lý do bà ta hận ta cũng giống như kiếp trước, cho rằng sau khi tiến cung những năm qua, ta đã cướp đi sự sủng ái mà bà ta đáng ra phải có.
Khi nhắc đến chuyện xưa ở phủ đệ, trên nét mặt hoàng đế dường như có chút cảm động.
Trước đây, hoàng hậu quả thật là người ôn hòa, không làm sai chuyện gì.
Ta biết rõ hoàng đế là người nặng tình, cũng cố ý để mắt mình đỏ hoe, tỏ ra như thể trái tim tan nát, yếu ớt ngã vào lòng hoàng đế, khẽ khàng nói:
“Nếu người bất mãn với thiếp, vậy hãy nhắm vào thiếp mà trút giận, cớ gì phải làm khó hai đứa con của thiếp? Lần nào cũng muốn đẩy chúng đến chỗ c/hết?”
“Người cũng từng mất con, đã là một người mẹ, chẳng lẽ người không hiểu được nỗi đau này sao?”
Ta vừa khóc vừa kể lể, giải thích rằng nàng vốn có địa vị cao quý, gia tộc hùng mạnh, ta không hề cố tình tranh giành với bà ta.
Thế nhưng hoàng hậu như kẻ mất trí, chỉ biết cười điên dại, tự tay tháo từng chiếc trâm phượng và lưu tô trên đầu xuống, oán hận nhìn hoàng đế:
“Nếu không phải vì ngài không yêu ta, thì ta đâu cần phải uống thứ thuốc mà ca ca đưa đến để ổn định địa vị của mình?”
“Tất cả đều là vì ngài đấy, Hoàng thượng!”
Càng nghe, ánh mắt hoàng đế nhìn hoàng hậu càng lạnh lẽo.
Hậu cung luôn có người tranh sủng, nhưng chuyện mưu hại hoàng tự, đó là tội không thể tha thứ.
Khi hoàng hậu bị lôi ra ngoài, bà ta vẫn chưa nhận ra rằng những viên thuốc trên người kẻ bị tra tấn kia, thực ra đều do ta sắp đặt.
Giống hệt như kiếp trước, bà ta đã sai người nhét túi hương chứa lá Lăng Hàn vào áo của Uyển Thanh.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.