10.
Nghiêm Tình lắc chiếc chuông nhỏ, tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp khu vực biệt thự.
Cô ta nghiêng người tránh sang một bên, để lộ phía sau là hàng loạt xác chết với những cánh tay giương ra đầy hung hãn.
“Thật ra, nếu cô không đến cũng chẳng sao, vì tôi vẫn còn đứa bé trong bụng. Tất nhiên, cô đến thì càng tốt.”
“Khả Linh, cô có biết không? Tôi chưa từng nghĩ vận may khủng khiếp như cây Kim Tiền này lại rơi vào tay một người thợ dẫn xác nhỏ bé như tôi. Nhưng một khi đã gặp được, tôi nhất định phải giữ lấy.”
Dù thiết bị trong balo của tôi có thể sử dụng, nhưng số lượng xác chết dưới sự điều khiển của Nghiêm Tình quá đông, khiến tôi không kịp phản ứng mà đã bị hai xác chết ở hai bên giữ chặt.
Nghiêm Tình từ tốn bước tới trước mặt tôi, nhìn dáng vẻ tôi ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị chế ngự chặt chẽ, cô ta mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên.
“Ha, cuối cùng cũng không cần diễn vai phản diện ngu ngốc đó nữa, thật là mệt mỏi. Trên đời này làm gì có ai ngớ ngẩn đến mức đó chứ.”
Nghiêm Tình nâng cằm tôi lên, ánh mắt đầy đắc ý.
“Mỗi lần gặp cô, tôi đều diễn kịch, chỉ để cô mất cảnh giác với tôi. Giờ thì xem ra, tôi đã rất thành công.”
Tôi lặng lẽ không nói.
“Được rồi, trừ hai đứa giữ cô ta ra, những đứa ngoan còn lại hãy đào hố cho tôi.”
Nghiêm Tình vung chiếc chuông nhỏ, những xác chết lập tức đào một cái hố sâu nửa mét quanh cây Kim Tiền.
Cô ta còn lấy một đoạn dây thừng, buộc chặt tay tôi lại.
“Nghe nói chôn sống sẽ khiến phân bón chất lượng hơn. Giờ thì hố đã đào xong, cô cũng có thể nằm xuống rồi.”
Thế là tôi bị ném xuống hố, liên tục bị những xác chết xúc cát lấp lên, dường như chúng đang cố chôn sống tôi.
Nghiêm Tình đứng trên cao, nhìn xuống tôi với vẻ mặt kiêu hãnh, cô ta vẫy tay.
“Tạm biệt nhé, Khả Linh. Không lâu nữa tôi sẽ giàu nứt đố đổ vách.”
Nhìn nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cô ta, tôi lạnh lùng cười khẩy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Cô cứ tiếp tục mơ giấc mơ mùa xuân trong tù của mình đi.”
Sắc mặt Nghiêm Tình lập tức biến đổi.
“Cô nói vậy là ý gì, Khả Linh?”
Không để cô ta có thêm cơ hội phản ứng, hàng loạt cảnh sát trang bị vũ khí đầy đủ đã ập tới hiện trường.
Dù có thể điều khiển xác chết, Nghiêm Tình cũng không thể chống lại lực lượng cảnh sát được trang bị tối tân, cuối cùng đành ngoan ngoãn chịu trói.
Đây chính là phương án dự phòng của tôi: trước đó tôi đã nhờ người trợ giúp. Nếu tôi không gửi tin nhắn cho họ trong thời gian quy định, họ sẽ ngay lập tức báo cảnh sát rằng ở biệt thự của cha tôi có án mạng.
Dù miệng tôi đầy cát, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Nghiêm Tình, tôi vẫn không nhịn được mà bật cười.
Cảnh sát nhanh chóng cứu tôi ra khỏi hố.
Về phần kết giới của Nghiêm Tình, cô ta đã lặng lẽ giải trừ từ trước. Vì cô ta hiểu rằng chống cự chỉ là vô ích, một người thông minh như cô ta đương nhiên biết rõ điều này.
Tại đồn cảnh sát, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, khi tôi quay trở lại biệt thự của cha mình thì trời đã về khuya.
Tôi lấy ra thiết bị mà mình đã cất công chuẩn bị – một chiếc cưa máy đặc chế.
Chiếc cưa này được trang bị lưỡi cưa làm từ hợp kim mới, với độ bền và khả năng cắt vượt trội.
Tôi khởi động cưa máy, trong tiếng gầm rú ầm vang, cây kim tiền đổ sập xuống đất.
Khoảnh khắc nó ngã xuống, toàn bộ thân cây tan thành vô số điểm sáng vàng rực.
Ngập mình trong biển ánh sáng ấy, tôi không khỏi nghĩ về việc cả cha lẫn mẹ tôi đều đã mất mạng vì nó.
Nếu không có cây kim tiền này, liệu mọi bi kịch có xảy ra với gia đình tôi không?
Nhưng tôi hiểu rằng, lòng tham là vĩnh cửu.
Tất cả những món quà mà trên trời ban tặng, đều đã được âm thầm gắn kèm một cái giá.
HẾT.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.