2.
“Vy Vy, mấy ngày nay cậu sao không nói chuyện với tớ vậy?”
Triệu Thải Ni chạy đến hỏi tôi. Tôi biết ngay, chắc chắn cô ta lại định giở chiêu cũ từ kiếp trước.
Triệu Thải Ni kéo tôi ra chỗ khác, thì thầm cầu khẩn:
“Vy Vy, cậu có thể giúp tớ mua một chiếc túi giống y hệt không? Tiền tớ sẽ từ từ trả cho cậu.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ:
Lại đến nữa rồi, lại giở trò nữa rồi đây!
Nhưng bên ngoài tôi làm ra vẻ ngạc nhiên hoảng hốt, lớn tiếng kêu lên:
“Thải Ni! Cậu nói cái gì vậy? Cậu muốn tớ mua túi hàng hiệu cho cậu á? Tại sao cậu không đi báo cảnh sát để lấy lại cái túi của mình, mà lại bắt tớ mua cho cậu? Ngay cả tớ còn chẳng dùng túi hàng hiệu nữa kìa!”
Tôi cố ý nói to khiến nhiều bạn học xung quanh chú ý, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Triệu Thải Ni, đầy vẻ dò xét.
Đúng vậy, tôi cố ý đấy!
Tôi muốn xé toạc cái mặt nạ giả tạo của Triệu Thải Ni ngay giữa đám đông!
Tôi biết, trước đó cô ta đã ngầm ám chỉ với nhiều bạn học rằng chính tôi là người lấy trộm túi của cô ta. Cô ta còn nói chỉ cần hù dọa sẽ báo cảnh sát là tôi sẽ ngoan ngoãn trả lại túi.
Thực chất, cô ta chỉ nhằm vào tôi vì biết tôi vừa có tiền lại mềm lòng, dễ bị lừa.
Kiếp trước, cô ta hai mặt gian xảo, khiến tôi trở thành trò cười nhục nhã cho cả trường, lừa dối tất cả mọi người.
Kiếp này, sao tôi có thể để cô ta tiếp tục diễn kịch như thế chứ!
Triệu Thải Ni nhìn tôi sững sờ, ánh mắt vừa luống cuống vừa mang theo cơn tức giận vì bị vạch mặt.
“Cậu… Lăng Vy, cậu hét cái gì vậy!”
Cô ta nhìn quanh, thấy nhiều người đang chăm chú nhìn, phản xạ đầu tiên là chối phắt đi lời tôi nói.
“Vy Vy, tớ đâu có nói là nhờ cậu mua túi cho tớ đâu chứ! Chắc cậu nghe nhầm rồi đó!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTất nhiên là cô ta phải chối rồi. Vì trước đó vừa nói với mọi người rằng nghi ngờ tôi ăn cắp, giờ lại quay sang xin tôi mua túi cho thì không ai tin được.
Tôi thuận nước đẩy thuyền, đáp:
“À, xin lỗi nha Thải Ni, chắc là tớ nghe nhầm thật.”
Thấy tôi không tiếp tục truy hỏi, Triệu Thải Ni rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô ta đảo mắt, lên giọng mỉa mai:
“Tớ chỉ hỏi xem cái túi đó đáng giá bao nhiêu thôi. Ăn cắp túi đắt tiền như vậy là có thể bị kết án tù đó. Thôi thì tớ cũng không thiếu cái túi nào, tớ cũng không muốn làm to chuyện để hủy hoại tiền đồ của ai cả.”
Hừ! Thà cô ta nói thẳng tôi ăn cắp còn hơn!
Giả vờ đạo đức làm gì chứ! Tôi vờ như không hiểu lời cô ta.
Vì tôi biết, Triệu Thải Ni sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi đâu.
Kiếp trước, tôi xem cô ta là bạn thân nhất, không giấu cô ta chuyện gì.
Tôi từng nói với cô ta rằng mình đã dành dụm được hai vạn tệ sau thời gian ăn tiêu tiết kiệm. Không lâu sau, cô ta lập tức mua một chiếc túi trị giá 18.500 tệ—vừa đúng trong khả năng của tôi.
Ngay từ đầu, cô ta đã nhằm vào số tiền ấy của tôi.
Khi chưa moi được tiền, sao cô ta có thể từ bỏ dễ dàng?
Lý do cô ta cần tiền là vì đang qua lại với một người đàn ông có vợ ở ngoài trường. Sau khi bị vợ người ta phát hiện, người vợ yêu cầu cô ta trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu xài, nếu không sẽ tố cáo đến trường, khiến cô ta thân bại danh liệt.
Triệu Thải Ni tất nhiên không dám không trả, nhưng trong tay lại không có tiền.
Cuối cùng, ánh mắt cô ta hướng đến tôi.
Cô ta tuyệt đối sẽ không buông tha tôi!
Quả nhiên, ngày hôm sau, Triệu Thải Ni lại tiếp tục diễn một vở kịch lớn trong ký túc xá…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.