Skip to main content

Chương 3

09:24 – 25/04/2025 – 16 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Đối mặt với tên đáng ghét như Tề Nam, tôi không vòng vo mà nói thẳng:

“Chó dương trấn nhà, chó âm cắn chủ. Con chó nhà anh, nó muốn ăn thịt anh đấy.”

Mọi người đều sững sờ, không khí tại hiện trường bỗng chốc im bặt.

Khóe miệng Tề Nam giật giật, đôi mắt phượng xinh đẹp đầy vẻ không thể tin nổi.

“Cái gì mà chó? Cô lặp lại lần nữa xem, con chó nhà tôi muốn làm gì cơ?”

Tôi nghiêm túc nhìn hắn.

“Chó dương trấn nhà, chó tốt có thể giữ cửa canh nhà, xua đuổi tà khí.”

“Còn chó âm thì sẽ mang tới tai họa và xui xẻo.”

“Ở nông thôn có một thuyết nói rằng chó biết khóc sẽ chiêu xui rủi, cần phải xử lý.”

“Kỳ thực lời ấy không hẳn là mê tín, chó khóc cũng là một loại chó âm. Mỗi đêm nửa khuya nó khóc, sẽ dẫn cô hồn dã quỷ về nhà.”

“Còn con chó của anh, còn lợi hại hơn nữa. Nó là chó ăn xác trong loài chó âm, nó muốn ăn thịt anh.”

Tề Nam giơ con chó đang ôm trong lòng lên, tức đến nỗi nói không ra hơi:

“Cô mở to mắt chó của mình ra mà nhìn cho rõ, lão tử nuôi là chó Chihuahua đấy, nó nhỏ như vậy, mà muốn ăn tôi?”

“Cho nó ăn thả ga cũng không ăn hết một cái đầu của tôi được, lại còn đòi ăn tôi? Cười chết mất thôi!!”

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc, gật gật đầu.

“Nó đúng là… muốn ăn cái đầu của anh đấy.”

Không khí lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, Dương Thanh Hà nuốt nước bọt đánh ực một cái, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quái ấy:

“Cả người tôi nổi da gà rồi, Linh Châu, lời cô nói đáng sợ quá!”

Tề Nam ôm chó, quay đầu rống lên với Chu Tân:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Tất cả là tại cậu, thứ tạp nham gì cũng đưa về nhà, cậu mời người ta đến làm khách, người ta lại nguyền cậu chết đấy!!!”

Chu Tân bị hắn phun cả mặt nước bọt mà vẫn không nổi giận, vẫn giữ bộ dạng hòa nhã:

“Linh Châu, cô đừng nói mấy lời như vậy, A Nam không thích nghe mấy chuyện này đâu.”

Tôi hơi nhíu mày. Lời hay cũng khó khuyên nổi quỷ sắp chết, nhưng hắn có thể là khách hàng của tôi.

“Muốn biến chó thường thành chó âm, thật ra không quá khó.”

“Chỉ cần trộn tóc của anh vào thức ăn cho chó, sau đó dùng máu người chết và mỡ xác trộn vào cho chó ăn.”

“Cho ăn đủ bảy ngày, thì chó âm coi như luyện thành.”

“Chó âm đã quen ăn thứ có tử khí và khí tức của anh, điều nó muốn làm nhất bây giờ, chính là cắn chết anh, rồi từ từ ăn hết cái đầu của anh.”

Nghe xong, Tề Nam sững người vài giây, sờ sờ da gà nổi đầy tay, rồi không nhịn được mà nhảy dựng lên chửi tục:

“Đệt mẹ mày!”

“Dạo gần đây con chó nhà anh có thích liếm cổ anh không? Nhất là chỗ yết hầu ấy?”

“Nó không chỉ thích liếm cổ anh, mà còn thường đứng bên đầu giường lúc anh ngủ, lặng lẽ nhìn anh chằm chằm.”

“Gần đây anh có hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bị con chó nhà mình làm cho giật mình không?”

Tôi nói mỗi một câu, sắc mặt Tề Nam lại trắng thêm một phần.

“Cuối cùng, vì nó đã phải nhịn rất lâu, nên mấy hôm nay sẽ bắt đầu cắn xé quần áo, giày dép, thậm chí là gối anh đã nằm, chăn anh đã đắp. Gần đây nhà anh, có phải loạn hết cả lên không?”

Sắc mặt Tề Nam đã trắng bệch không còn giọt máu, hắn ngồi phịch xuống ghế, cả người như mất hồn, giọng nói mang theo tiếng nức nở:

“Đệch mẹ, nói… nói chuẩn quá đi mất, dọa chết bố mày rồi hu hu hu hu~”

Lúc hắn nói vậy, vẫn còn ôm chặt con chó trong lòng. Vì quá sợ hãi, hắn thậm chí còn ôm nó chặt hơn nữa.

“Sột—”

Đúng lúc này, con Chihuahua ấy vươn chiếc lưỡi hồng, liếm mạnh một cái ngay yết hầu hắn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!