Skip to main content

Chương 12

16:36 – 25/04/2025 – 14 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

12.

Nghe Ngô Tinh Tinh nói xong, Chu Tân gần như sắp bật khóc.
“Cô đang nói linh tinh gì thế? Tôi trèo lên giường cô bao giờ chứ? Tôi là gay chính hiệu đấy! Tôi thật sự không thích phụ nữ!”

Chu Tân đúng là không nói dối, còn Ngô Tinh Tinh, cô ta đúng là một kẻ ngốc nghếch bị lừa.

“Người mỗi đêm đến phòng cô, không phải Chu Tân, mà là tên tội phạm lẩn trốn trên đảo này.”

Câu này là do nữ quỷ cuối cùng bị giết nói ra. Cô ấy kể rằng lúc bị nhốt trong hang, đã nghe thấy hai tên tội phạm trò chuyện.
Chúng cười nói rằng Ngô Tinh Tinh nhầm một trong hai tên là “chủ nhà”, còn nói cô ta rất nhiệt tình vào ban đêm, thú vị hơn nhiều.
Trong số đó, có một tên tà thuật sư biết dùng ảo thuật, vì vậy trong mắt Ngô Tinh Tinh, bọn chúng đều mang gương mặt của Chu Tân.

Ngô Tinh Tinh như người mất hồn ngã vật xuống đất, như thể toàn thân bị hút cạn sinh lực.
Tề Nam đứng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi bóp chặt cổ áo Chu Tân, ánh mắt như muốn giết người.
“Hay nhỉ, lén sau lưng tôi gọi mối tình đầu về làm người giúp việc, anh to gan thật đấy!”

Chuyện của Ngô Tinh Tinh cuối cùng cũng giải quyết xong.
Bất chấp sự năn nỉ lặp đi lặp lại của Dương Thanh Hà, tôi vẫn một mình dẫn theo Tống Phi Phi chạy sang phía bên kia đảo.

Mục tiêu chính của Bái Nguyệt Hội là Tống Phi Phi, mà giờ trong biệt thự cho dù còn người của chúng, Tề Nam và mọi người cũng đã an toàn.
Chúng tôi phải tìm cho ra hai tên tội phạm trốn chạy kia, để đề phòng chúng lại tiếp tục gây án.

Tôi và Tống Phi Phi chạy như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã đến được phía bên kia đảo.
Quả nhiên đúng như mấy cô gái kia kể, ở đây có một hang động rất kín đáo.

Tôi và Tống Phi Phi cẩn thận cầm đèn pin tiến vào, thì phát hiện có hai xác người nằm dưới đất.

“Do người của Bái Nguyệt Hội giết à?”

Tôi nhìn cổ của hai kẻ đó – đều bị một nhát cắt gọn ghẽ, giống hệt phong cách của mấy tên lính đánh thuê khi nãy.
Hai tên tội phạm này có lẽ thấy mấy cô gái chạy đến, sinh lòng tà ý, nào ngờ lại bị phản sát.

Tôi cười lạnh:
“Chết rồi cũng không thể để chúng được yên ổn!”

Xác vẫn còn ấm, chứng tỏ linh hồn vẫn quanh quẩn gần đó. Tôi và Tống Phi Phi tìm một vòng, nhưng chẳng phát hiện gì cả.
Mãi đến khi leo lên sườn núi, chúng tôi mới thấy xa xa có một đốm sáng đang dần rời đi.

“Là người của Bái Nguyệt Hội! Mẹ kiếp, đám này là chuột à, đánh không trúng là bỏ chạy ngay?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tống Phi Phi tức giận đấm mạnh vào cái cây gần đó, còn tôi thì cũng bực không kém.

Đám Bái Nguyệt Hội này cứ như ruồi nhặng, bám riết không buông, khiến người ta không kịp trở tay.

Tuy nhiên, may mắn là chúng tôi đã phát hiện ra một chiếc thuyền cao su trong hang động này.
Thuyền không lớn, chỉ đủ chứa ba bốn người. Đợi tôi và Tống Phi Phi rời đảo bằng thuyền, thì có thể nhanh chóng quay lại đón thêm người.

Cách hòn đảo này chừng bốn, năm hải lý, có một hòn đảo khác – ở đó có một khách sạn nghỉ dưỡng, du thuyền các kiểu đều có đủ.

Tôi và Tống Phi Phi lặng lẽ quay về biệt thự, sau đó thu dọn t/hi t/hể của những cô gái đã chết, còn làm một buổi pháp sự cho họ, an ủi những linh hồn uổng mạng.

Điều quan trọng nhất là, tôi cũng mang theo hồn ma của hai tên tội phạm kia. Linh hồn của chúng lập tức bị những cô gái đầy oán hận xé nát, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh — coi như nhận lấy báo ứng xứng đáng.

Cứ bận rộn như vậy suốt cả đêm, cuối cùng trời cũng sáng.

Tôi và Tống Phi Phi đưa mọi người tới chỗ cất thuyền cao su, lúc này mọi người tranh cãi kịch liệt về việc ai sẽ đi theo chúng tôi trước.
Cuối cùng vẫn là cô Dương Thanh Hà được ưu tiên, cùng chúng tôi lên thuyền.

“Chị Phi Phi ơi, em nghe nói vùng biển này có cá mập, em sợ lắm…”
Dương Thanh Hà lo lắng nép sát bên cạnh Tống Phi Phi, mặt mày đầy vẻ căng thẳng, bất an.

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
“Sợ thế thì còn nhất định đòi đi theo chúng tôi làm gì? Ở biệt thự chờ chẳng tốt hơn à? Chỗ đó thoải mái, cũng an toàn hơn.”

Dương Thanh Hà bĩu môi:
“Tôi không muốn ở cùng bọn họ đâu, chẳng có ai là người tốt cả.”

Tôi cười lạnh:
“Vậy sao? Người không giống người tốt nhất… chẳng phải là cô à?”

Còn chưa kịp để cô ta phản ứng, tôi đã đá mạnh một cú, đá cô ta văng xuống biển.

“Cô là người của Bái Nguyệt Hội đúng không? Tất cả mọi chuyện này… đều do cô sắp đặt, phải không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!