Skip to main content

Chương 8.

18:58 – 03/06/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Còn 5 ngày nữa là đến ngày báo danh cho Tổ Chức Bác Sĩ Không Biên Giới.

Công việc bàn giao ở bệnh viện của tôi cơ bản đã hoàn tất, nhưng không ngờ Phương Duyệt Hy lại đến bệnh viện tìm tôi.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, cô ấy đã trở nên mong manh như một đóa hoa sắp tàn.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Tôi vừa thu dọn hồ sơ bệnh án vừa hỏi.

Phương Duyệt Hy ngồi trên xe lăn, ánh mắt đầy chán ghét. Cô ta không giả vờ nữa, nhìn thẳng vào tôi: “Thẩm Kim Việt, tôi và Dật Lễ sắp đính hôn rồi. Cô có thể tránh xa anh ấy được không? Làm kẻ thứ ba chen vào tình cảm người khác, đây là cách gia đình dạy dỗ cô sao?”

Tay tôi khựng lại, ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe môi nhếch lên lạnh lùng:

“Phương tiểu thư, cô tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng.”

“Tôi giữ mồm giữ miệng? Vậy cô nên làm người đàng hoàng trước đi. Thẩm Kim Việt, đừng tưởng tôi không biết. Chuyện cô thích Dật Lễ có ai không nhìn thấy? Cô dọn ra khỏi nhà họ Lý không phải là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Tôi nói cho cô biết, anh ấy không thích cô đâu. Cả đời này anh ấy cũng sẽ không thích cô. Anh ấy không thể nào thích một “đứa cháu gái” như cô!”

Phương Duyệt Hy càng nói càng kích động. Tôi không nhịn được bật cười.

Kiếp trước, tôi và Phương Duyệt Hy gần như chưa từng trực tiếp đương đầu. Tôi biết cô ta không phải người tốt, cũng giống như tôi, vì người mình yêu mà không từ thủ đoạn. Những mưu mô trong mắt cô ta, những trò vặt cô ta bày ra, đều là những thứ tôi đã chán ngán từ lâu.

Nhưng khi đó, tôi quên mất rằng:

Chỉ khi sắp mất đi thứ gì đó, người ta mới liều mạng để níu giữ.

Kiếp trước, lúc tôi bị cô ta khiêu khích, khi tôi và cô ta đấu đá đến mức cả hai đều thương tích đầy mình, Lý Dật Lễ cũng không hề động lòng.

Còn kiếp này, tôi chẳng làm gì cả. Nhưng Lý Dật Lễ lại bị thu hút. Những ngày qua, Lý Dật Lễ thường xuyên nhắn tin cho tôi. Anh nói rằng phòng của tôi vẫn giữ nguyên như cũ, không thay đổi gì cả. Cũng như trước đây, đều đặn đặt trà chiều cho tôi.

Anh có yêu tôi không?

Không.

Tôi biết trong biệt thự có camera. Với tính cách của Lý Dật Lễ, anh chắc chắn đã điều tra, nhưng không phản ứng gì.

Điều đó chỉ chứng tỏ anh đã ngầm đồng ý cho Phương Duyệt Hy bắt nạt tôi.

Sự thay đổi bây giờ, chỉ là vì anh chưa quen với việc tôi rời đi, thế thôi.

Im lặng hồi lâu, tôi nói: “Phương Duyệt Hy, tôi không còn thích anh ấy (*) nữa.”

Phương Duyệt Hy sững sờ, cảm xúc kích động ban đầu dần dịu lại.

“Cô nói gì?”

“Tôi thừa nhận, trước đây Lý Dật Lễ rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi chịu chút thiệt thòi, anh ấy sẽ đứng ra bảo vệ. Anh sợ tôi khóc, sợ tôi buồn. Trừ bố mẹ ra, trên thế giới này anh ấy là người đối với tôi tốt nhất. Vậy nên, tôi thích anh ấy cũng là điều hiển nhiên. Nhưng hôm đó, khi thấy tôi khóc, anh ấy lại bắt tôi xin lỗi cô. Từ lúc đó, tôi không còn thích anh ấy nữa.”

Phương Duyệt Hy ngơ ngác, mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Chỉ vì điều đó thôi sao?”

Tôi gật đầu: “Chỉ vì điều đó. Nếu người tôi thích có thể để tôi khóc, để tôi chịu ấm ức, thì người đó không xứng để tôi thích nữa.”

Trước khi rời đi, Phương Duyệt Hy hỏi lại tôi một lần nữa: “Dù Lý Dật Lễ làm gì đi nữa, cô cũng sẽ không thích anh ấy nữa ư?”

Tôi đáp: “Phải.”

Dù anh ấy có ch ết vì tôi, tôi cũng sẽ không thích anh ấy nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!