Skip to main content

Chương 4.

18:55 – 03/06/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi cắn chặt môi dưới, đầy ấm ức, sống mũi cay cay: “Không phải tôi! Là cô ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi chỉ hất ra thôi.”

Phương Duyệt Hy nghe vậy, giọng run rẩy pha chút tiếng khóc: “Là lỗi của em, Dật Lễ, anh đừng trách chị Thẩm. Do em chưa khóa xe lăn, mới xảy ra chuyện như vậy.”

“Không cần nói đỡ cho Kim Việt nữa.” Lý Dật Lễ lạnh lùng nói. “Anh biết tính khí của con bé. Mấy năm nay, bất kỳ người phụ nữ nào đến gần anh đều bị nó dùng mánh khóe đuổi đi.”

Tôi bật cười, nước mắt chực trào: “Vậy là chú không tin tôi, đúng không?”

“Cháu xứng đáng để tôi tin sao?” Anh đáp lại.

“Phải, tôi không xứng đáng. Chỉ có Phương Duyệt Hy mới xứng. Cô ấy nói gì chú cũng tin.” Nói xong, tôi kéo vali định đi.

Nhưng Lý Dật Lễ ra lệnh cho người giúp việc chặn tôi lại: “Xin lỗi đi.”

Không thể tin nổi, tôi quay lại nhìn anh.

Anh lặp lại: “Duyệt Hy bị oan ức, cháu phải xin lỗi.”

“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?” Tôi hỏi, nước mắt rưng rưng.

Tôi tưởng rằng khi đối mặt với cảnh này lần nữa, mình có thể bình thản. Nhưng tôi đã đánh giá bản thân quá cao.

Khi tất cả những yêu thương từng có đều hóa thành lưỡi dao đâm vào tim mình, thật sự rất đau.

“Cháu biết rõ thủ đoạn của tôi rồi đấy.” Lý Dật Lễ lạnh giọng. Anh nhìn về phía người giúp việc. Họ nhìn nhau rồi định bước tới giữ vai tôi.

Tôi tự giễu cười nhạt, buông tay khỏi vali, cúi đầu xin lỗi Phương Duyệt Hy: “Hôm nay là lỗi của tôi. Không nên hất tay khi cô nắm lấy tay tôi. Là tôi làm cô suýt ngã, tôi xin lỗi.”

Phương Duyệt Hy sững sờ vài giây, vẻ mặt Lý Dật Lễ cũng trở nên nặng nề. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn anh: “Chú à, vậy được chưa? Nếu chưa, tôi có thể quỳ xuống.”

Ánh mắt Lý Dật Lễ đầy phức tạp, cuối cùng không nói gì.

Tôi kéo vali xuống lầu.

Vừa đến tầng một, dì Trần nói: “Có lẽ hôm nay cậu chủ tâm trạng không tốt.”

“Tiểu thư đừng chấp cậu ấy. Bao nhiêu năm nay, cậu ấy thương cô thế nào, chúng tôi đều thấy cả.”

Vừa nói, dì vừa định giúp tôi xách vali.

Tôi chỉ cười nhạt.

Trước kia mỗi lần tôi và Lý Dật Lễ cãi nhau, dì Trần luôn làm người hòa giải.

Nhiều năm rồi, vẫn như vậy.

Nhưng giữa tôi và anh, đã không thể quay lại như trước.

“Tiểu thư, cô không vào phòng khách sao?” Dì ngạc nhiên hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Nhưng cậu chủ…”

“Giúp tôi nhắn với chú ấy, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Sau này, tôi sẽ không làm phiền nữa.”

Kiếp này đến đây thôi.

Nỗi đau kiếp trước, tôi không muốn trải qua thêm lần nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!