8.
Một tuần sau, Dương Khả lén quay lại trường, chặn Triệu Thải Ni ở con đường vắng.
Mắt đỏ hoe, Dương Khả cầu xin Triệu Thải Ni nói giúp với nhà trường để tha cho mình.
Triệu Thải Ni khinh thường: “Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước đừng làm vậy.”
Nghe vậy, Dương Khả nở nụ cười hung tợn, từng bước tiến lại gần Triệu Thải Ni.
“Triệu Thải Ni, mày đắc ý được như bây giờ, chẳng phải là nhờ cái mặt này sao? Tao muốn xem, nếu không còn gương mặt đó, mày còn đắc ý được mấy ngày nữa?”
Triệu Thải Ni nhìn con dao trong tay Dương Khả, hoảng hốt: “Dương Khả, mày dám làm tao bị thương, sẽ phải ngồi tù đấy!”
Dương Khả lại cười: “Mày biết không? Tao từ vùng núi nghèo thi đậu ra ngoài, nhà trọng nam khinh nữ, tao vất vả lắm mới có một con đường thoát, bị mày phá hỏng hết rồi!”
“Tao bị đuổi học, chỉ có thể về quê lấy chồng, lấy ông già hơn tao hai mươi tuổi, đổi lấy sính lễ mua nhà cho em trai!”
“Mỗi ngày sau này, tao phải dậy sớm thức khuya, giặt đồ nấu cơm, sinh con cho ông già đó.”
“So với cuộc sống đó, ngồi tù có là gì? Tao xuống địa ngục cũng phải kéo mày theo!”
Vừa nói, cô vừa bóp cổ Triệu Thải Ni, lưỡi dao trong tay rạch thẳng lên gương mặt xinh đẹp của cô ta.
Thậm chí, để phá hủy triệt để, Dương Khả còn lóc một mảng thịt trên mặt Triệu Thải Ni, xoay mạnh chuôi dao, để lại một lỗ sâu thấy xương.
Có bạn học nghe tiếng động đã gọi cảnh sát, nhưng mọi người đều sợ hãi không dám lại gần.
Khi bảo vệ và cảnh sát tới nơi, gương mặt của Triệu Thải Ni đã hoàn toàn bị hủy, cô ta cũng đã ngất xỉu.
Dương Khả bị bắt, khi bị áp giải lên xe cảnh sát, cô vẫn cười ha hả, như thể đã xả hết hận.
Trần Dũng sau khi đến hiện trường, nhìn thấy gương mặt bị phá hủy của Triệu Thải Ni thì sững sờ vài giây, sau đó quay đầu bỏ đi, thậm chí không lên xe cứu thương, càng không vào viện thăm cô ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNửa tháng sau, Triệu Thải Ni xuất viện trở lại trường. Vết thương trên mặt vẫn chưa hồi phục, nhưng cô ta đã không còn tiền nằm viện.
Cô ta tìm đến Trần Dũng, cầu xin anh ta cho tiền để phẫu thuật thẩm mỹ.
Trần Dũng lạnh lùng từ chối.
Triệu Thải Ni không thể tin nổi: “Tại sao? Không phải anh từng thích em nhất sao?”
Trần Dũng nâng cằm cô ta lên: “Anh thích là gương mặt em giống cô ấy. Nhưng sao em không biết giữ gìn mặt mình chứ?”
Triệu Thải Ni như bị sét đánh ngang tai.
Cô ta căm hận hỏi: “Là anh khiến Dương Khả bị đuổi học, cô ta mới trả thù em, vậy mà anh định bỏ mặc em? Trần Dũng, em đã đi theo anh lâu như vậy, dù gì cũng nên giúp em một lần chứ!”
Trần Dũng lạnh nhạt nói: “Tình cảm? Tình cảm gì? Là tình cảm khi em lén lút cắm sừng tôi sao? Mỗi tháng tôi cho em không ít tiền rồi, giờ còn muốn uy hiếp tôi? Em đấu nổi tôi à? Nếu không muốn kết cục như Dương Khả, thì cút ngay cho tôi!”
Triệu Thải Ni hiểu rõ sự lợi hại của Trần Dũng, không dám dây dưa, lảo đảo quay về ký túc xá.
Vừa thấy tôi, cô ta lập tức òa khóc như mưa, thậm chí quỳ xuống cầu xin tôi giúp.
Cô ta nói: “Lăng Vi, chỉ có cậu mới là bạn thật sự của tớ, chỉ có cậu mới có thể giúp tớ, cậu cho tớ mượn ít tiền được không? Tớ phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, không thì cả đời coi như xong rồi!”
Tôi nhìn cô ta quỳ khóc lóc dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác hả hê.
Tôi giả vờ đau lòng đỡ cô ta dậy:
“Thải Ni, sao cậu lại ra nông nỗi này chứ!”
“Chẳng phải cũng vì Trần Dũng khiến Dương Khả bị đuổi học, Dương Khả mới trả thù cậu sao? Đều là lỗi của Trần Dũng cả!”
“Thải Ni, tớ chỉ còn 500 tệ, chuyển cậu 300, giữ lại 200 để ăn cơm. Tớ chỉ có nhiêu đây thôi, xin lỗi nhé, không giúp được cậu nhiều.”
“Hay là cậu tìm Trần Dũng đi? Anh ấy thích cậu như vậy, sao nỡ nhìn cậu bị hủy dung nhan chứ?”
Triệu Thải Ni vẫn giữ chút tự trọng, miễn cưỡng nói: “Trần Dũng chắc chắn sẽ không nỡ, nhưng tớ thật sự không muốn để anh ấy thấy tớ thế này.”
Tôi cười thầm trong bụng, quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
“Thải Ni, có chuyện này tớ không biết có nên nói hay không.”
Tôi miệng thì nói không biết có nên kể không, nhưng lại nhanh chóng nói hết.
“Trần Dũng… lại có bạn gái mới rồi, nhìn giống cậu lắm, giống như hồi cậu chưa bị hủy dung ấy. Sao lại thế nhỉ?”
Nói xong, tôi nhìn chăm chú phản ứng của Triệu Thải Ni.
Cô ta chết lặng, khẽ chạm lên khuôn mặt quấn đầy băng, lẩm bẩm: “Giống mình sao?”
Sau đó, Triệu Thải Ni chạy ra khỏi ký túc xá, mấy ngày không trở lại.
Lần tiếp theo tôi nhìn thấy cô ta, là tại hiện trường vụ tai nạn nơi cô ta lái xe của Trần Dũng tông c//hết anh ta.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.