Khi đi qua một tòa núi giả, nàng bảo Nguyên Chiêu chạy nhanh. Còn nàng thì quay lại, nhào về phía kẻ đang bám theo.
Tên đàn ông cao lớn mặc trang phục thái giám định đuổi theo Nguyên Chiêu, nhưng bị Tiểu Đào ôm chặt lấy chân.
Hắn dùng tới tám nhát đâm khiến cô gái nhỏ bé này kiệt sức, buộc phải buông tay. Tiểu Đào trên mặt hiện lên một nụ cười gượng gạo:
“Nô tỳ biết mình không thể kéo dài lâu, nên đã nói trước với tiểu điện hạ, chạy theo hướng ngược lại… chạy đến phòng bếp.”
Trong đầu ta dậy lên ngàn vạn suy nghĩ. Liệu có phải vì ta từ chối sự lôi kéo của Thẩm Thanh Xuyên mà mọi chuyện xảy ra như vậy?
Hay là vì Thẩm Lê Lạc giống như Diện Dung, đã bị hoàn toàn biến chất thành yêu ma trong hậu cung này?
Ta ôm lấy Tiểu Đào, khóc không thành tiếng: “Tiểu Đào, ngươi là ân nhân của ta và Nguyên Chiêu, ta nhất định sẽ…”
Tiểu Đào nhẹ lắc đầu, ngắt lời ta: “Nương nương… Thực ra, nô tỳ ban đầu, là do bệ hạ phái đến bên cạnh người.”
Tiểu Đào từng kể với ta, nàng có một người tỷ tỷ. Từ nhỏ đã mất phụ mẫu, nàng được tỷ tỷ nuôi nấng khôn lớn.
Ban đầu, hai tỷ muội họ đều là tiểu cung nữ trong Ngự Thiện Phòng. Cho đến một ngày, Diện Quý phi khi đó trong món điểm tâm bánh cua đã ăn phải một mảnh vỏ nhỏ. Tiểu Đào nói:
“Là nô tỳ không lọc sạch vỏ cua, tỷ tỷ vì cứu nô tỳ mà đứng ra chịu tội thay…”
Khi ấy, Hoàng hậu không quản việc lục cung, Diện Quý phi một tay che trời. Tỷ nàng bị đánh chết bằng trượng, Tiểu Đào cũng bị đày đến Phòng giặt.
Sau lễ tang của Tiên hoàng hậu, ta cũng quay lại phòng giặt. Thời điểm đó, Hoàng đế đôi khi có hỏi thăm tin tức về ta, Lý Công công liền tìm đến Tiểu Đào.
Vậy là, Tiểu Đào bắt đầu truyền tin về ta cho Lý Công công . Giọng nàng ngày càng yếu ớt:
“Về sau, nương nương được phong làm phi tần. Nô tỳ muốn báo thù cho tỷ tỷ, nên xúi người cung đấu, tranh sủng… Người hạ được Quý phi, nô tỳ thật sự rất vui mừng….Mỗi ngày sống trong Chung Tuệ cung… Tiểu Đào đều rất hạnh phúc.”
Đồng tử nàng lại bắt đầu tan rã. Ta chỉ còn cách cúi sát miệng nàng, mới có thể nghe được tiếng thì thầm như hơi gió:
“Tiểu Đào chưa yên tâm… không nỡ rời người… Ta còn muốn… được nhảy múa một lần nữa…”
Ta ôm lấy đầu nàng, từng lần, từng lần lau sạch máu bên khóe môi, nhưng càng lau, máu lại càng chảy. Đôi mắt Tiểu Đào khẽ khép lại.
Cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói: “…Nói với Lâm Mông, đừng chờ ta nữa.”
Khi Hoàng đế vội vã bước vào Xuân Hỉ cung , ngài vẫn chưa kịp thay lễ phục tế trời.
Ta đang quỳ trước Phật, ngơ ngác ngước nhìn tượng Phật tôn nghiêm nơi điện thờ. Trên bàn thờ, cây nến đỏ đang cháy — lửa bốc lên, sáp nhỏ xuống.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Tay ta nắm chặt một con dao găm, trên mặt còn vương máu. Mà bên cạnh ta, là thi thể dữ tợn của Thẩm Lê Lạc.
Lý Công công bước lên kiểm tra, rồi khẽ rút một hơi lạnh:
“Bệ hạ, Thẩm Quý nhân chết đuối, hơn nữa… trên người còn có nhiều vết đâm.”
Ta nghe thấy tiếng thở dài của Hoàng đế. Ta ngẩng đầu nhìn ngài, hỏi:
“Lần này, Bệ hạ còn muốn trách thần thiếp vô lễ không?”
Hoàng đế ngồi xổm xuống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau vết máu nơi gò má ta. “A Phục, trẫm biết nàng không muốn bị lôi vào những chuyện thế này. Nàng chịu oan ức, trẫm lại không ở bên nàng, trẫm cảm thấy hổ thẹn.”
Ta nhìn thẳng vào mắt ngài:
“Thần thiếp trong nội cung tự tay dìm chết nàng, còn đâm nàng ta 8 nhát. Có biết bao nhiêu cung nhân tận mắt chứng kiến thần thiếp dẫn người vào Xuân Hỉ cung.”
“Sắp đến lúc xuất binh, Bệ hạ sẽ giải thích thế nào với Thẩm gia?”
Hoàng đế ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức có vài cung nhân tiến lên, khiêng thi thể Thẩm Lê Lạc đi.
“Tối nay, Hàm Dương cung sẽ xảy ra một trận hỏa hoạn. Thẩm Quý nhân mưu hại hoàng tử bất thành, liền sợ tội tự vẫn tại Xuân Hỉ cung.”
Hoàng đế nắm lấy tay ta, gạt đi con dao dính máu : “A Phục, theo trẫm trở về.”
…
Trong Chung Tuệ Cung.
Nguyên Chiêu đã được tìm lại, vì quá sợ hãi mà sớm ngủ thiếp đi trong điện phụ. Hoàng đế nhúng khăn ướt trong chậu đồng, nhẹ nhàng lau vết máu giữa trán ta.
Động tác của ngài vô cùng nhẹ, tựa như đang lau một món đồ sứ dễ vỡ.
Sau khi lau sạch, ta lại hỏi: “Nếu Thẩm gia vì chuyện này mà không chịu xuất binh, Bệ hạ sẽ làm thế nào?”
Hoàng đế nắm tay ta: “Không sao cả. Vậy thì để trẫm xuất binh.”
Ngài khẽ vỗ về mu bàn tay ta: “Mọi việc đã có trẫm. Nàng không cần lo nghĩ nữa.”
Ta nhìn ngài hồi lâu, rồi nắm ngược lại tay ngài: “Thần thiếp muốn nhận Tiểu Đào làm muội muội, đưa vào gia phả Lâm gia. Thần thiếp muốn đích thân chủ trì tang lễ cho nàng.”
Tiểu Đào khi còn sống là một cô gái linh động, rõ ràng ân oán. Nàng nhất định sẽ mong ta thay nàng báo thù.
Hoàng đế dường như nhìn thấu suy nghĩ trong ta. Ngài nhẹ nhàng ôm ta vào lòng:
“Được, đều theo ý nàng. Trẫm lập tức ban chỉ.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.