16.
Nhưng hắn nói có sách mách có chứng, còn có cả số liệu thống kê, ta nhất thời cũng không tìm được lời nào để phản bác.
Ta lắp bắp: “Đó… đó là vì… Diện phi đã cấm túc thần thiếp!”
Trút được trách nhiệm sang người khác, ta lấy lại tự tin thề thốt, suýt nữa thì giơ ba ngón tay lên thề trước trời đất: “Bệ hạ, xin hãy tin thần thiếp!
“Những ngày bị cấm túc, mỗi ngày thần thiếp đều nhớ đến bệ hạ…”
“Nhớ trẫm?” Cẩu hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rõ ràng không tin, “Ngươi nhớ trẫm vì cái gì?”
Ta vững tin đáp: “Tự nhiên là vì trong lòng thần thiếp ngưỡng mộ bệ hạ.”
Cẩu hoàng đế đột nhiên im lặng. Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, sâu thẳm tối đen, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Ta vừa định lên tiếng bày tỏ thêm vài câu chân tình, đã thấy hắn đứng dậy, ném khăn trong tay trở lại chậu đồng.
Sau đó, hắn bất thình lình đẩy ta ngã xuống giường, thân mình cũng đè xuống theo.
“Lâm Phục, là ngươi nhiều lần tự mình dây dưa lấy trẫm. Nếu đã muốn làm sủng phi, trẫm liền cho ngươi cơ hội ấy. Lát nữa có chịu không nổi, trẫm cũng sẽ không dừng lại đâu.”
Sáng sớm hôm sau, Lý công công mang theo hai đạo thánh chỉ tới Chung Tuệ cung.
Đạo thứ nhất, là sắc phong ta lên tần vị.
Đạo thứ hai, tuyên bố ta chính là đích nữ thất lạc nhiều năm của danh môn công thần, Lâm gia kinh thành.
Lâm gia ở kinh thành vốn là thân thích nhiều đời với Thẩm gia. Trên triều đình, Lâm gia cũng là cánh tay đắc lực của Thẩm gia.
Ta ê ẩm cả người đón lấy thánh chỉ, trong lòng rối như tơ vò, ta cầu cẩu hoàng đế đối phó Diện phi, vậy mà hắn lại quay sang gán ta vào phe cánh Thẩm gia?
Lý công công tuyên xong thánh chỉ, liền vẫy mấy tiểu thái giám khiêng vào mấy chậu cây non xanh mướt:
“Bệ hạ còn ban thêm mấy gốc mận xanh. Nói là đợi đến mùa hạ, nương nương có thể hái quả mận ăn.”
Ta lơ đãng đáp lấy lệ: “Ừ. Thay ta đa tạ bệ hạ.”
Còn chưa kịp nghĩ rõ thâm ý ẩn sau đạo thánh chỉ kia, đã nghe có người truyền báo, ca ca ta tiến cung cầu kiến.
Ta vội đứng dậy, tự mình ra cửa nghênh đón. Trước cổng cung, một nam tử trẻ tuổi, dáng dấp thô kệch, ăn mặc theo kiểu quân nhân đang ngồi xổm bên tường nhổ cỏ nghịch chơi.
Thấy ta, hắn vỗ vỗ vạt áo dính bụi: “Lâm Phục muội tử!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Nam nhân khí chất lỗ mãng trước mặt, chính là trưởng tử Lâm gia—Lâm Mông. Tuổi còn trẻ, nhưng đã là tiểu tướng quân có đôi chút chiến công.
Ta mời hắn vào trong Chung Tuệ cung dùng trà. Ta vẫn không hiểu nổi, vì sao Lâm gia lại chịu nhận ta?
Thấy ta nghi hoặc, Lâm Mông nhún vai: “Là Thẩm thúc dặn cha ta nhận muội về. Đổi lại, bệ hạ đưa Tam tiểu thư Thẩm gia tiến cung, sắc phong làm Thường tại.”
Lúc ấy, ta liền bừng tỉnh đại ngộ. Ra là đợi sẵn ta ở chỗ này!
Bề ngoài là ban cho ta thân phận, trên thực tế là để đưa Thẩm Lê Lạc – người có dung mạo giống hệt tiên hoàng hậu – vào cung sao?
Nghĩ đến sự “hy sinh to lớn” của ta đêm qua, trong lòng lửa giận bốc lên, suýt nữa cầm chén trà trên bàn ném ra để trút giận.
Nhưng ta nhìn kỹ lại…ôi chao, chén trà sứ phủ men xanh ngọc, họa tiết cánh cúc.
Ta lại lặng lẽ đặt chén trà về chỗ cũ.
Lâm Mông là kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn thao thao bất tuyệt:
“Bệ hạ mượn cớ tiên hoàng hậu băng hà, đã nhiều lần áp chế Diện gia. Hiện nay Diện gia như cung tên đã dương hết lực, hậu cung ắt sắp đổi trời thay chủ.”
“Bệ hạ nhìn như là liên tục thăng phẩm cho muội, lại ban cho muội xuất thân cao quý, nhưng thực chất chỉ là muốn mượn tay muội để chèn ép Diện phi.”
Ta nghe ra trong lời hắn có ý xúi giục, liền nhướng mày hỏi: “Vậy không biết Lâm tiểu tướng quân đến đây, là có điều gì muốn nói?”
Lâm Mông nghẹn lại một chút, đáp: “Muội đã thành nữ nhi Lâm gia, cũng coi như là nửa người nhà họ Thẩm.”
“A Phục muội tử, huynh là người thô lỗ, lời nói không dễ nghe. Nhưng với tư cách ca ca, huynh khuyên muội một câu—dựa vào Thẩm gia, nâng đỡ Thẩm Lê Lạc lên làm hoàng hậu, củng cố sủng ái, đó mới là con đường đúng đắn.”
Ta nhịn không nổi, lật trắng mắt một cái.
Lâm Mông tặc lưỡi: “Muội thật sự cho rằng, bệ hạ thực lòng sủng ái muội sao?”
Tiểu Đào bưng ấm trà bước tới, nghe vậy thì giận đến đỏ mặt: “Ngươi là ai?
“Bệ hạ không sủng ái nương nương nhà ta, chẳng lẽ sủng ái ngươi chắc?”
Nàng không khách khí đặt ấm trà xuống trước mặt Lâm Mông, còn trừng mắt với hắn một cái sắc lẹm. Lâm Mông nhún vai với Tiểu Đào:
“ Ngươi trừng ta cũng vô ích. Tên húy của tiên hoàng hậu có một chữ Hương, mà phong hiệu của chủ tử ngươi lại là Phúc. Rõ ràng là xem chủ tử ngươi như vật thay thế, như món đồ chơi thôi còn gì?”
Tiểu Đào đập tay xuống bàn trà gỗ đàn, giận đến mất kiểm soát: “Ngươi nói láo!”
Ta vội nhào tới ôm lấy bàn: “Đừng, đừng đập.”
Lúc Lâm Mông bị Tiểu Đào đuổi khỏi Chung Tuệ cung, vẫn còn không quên la lớn:
“Muội tử, lời của huynh, muội nhất định phải suy nghĩ thật kỹ đó!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.