9.
Buổi trưa ngày thứ ba, ta nói với Hồng Cẩm – người mang cơm trưa đến:
“Đi mời Thái tử điện hạ đến đây, cứ nói là ta thấy không khỏe.”
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Sau khi Hồng Cẩm lui xuống, khoảng chừng nửa tuần trà thì Hạ Huân đến.
Hắn thấy mâm cơm trên bàn chưa được động đến, liền hỏi:
“Thân thể không khỏe ở đâu?”
Ta lười biếng đáp: “Không muốn ăn. Ta muốn ăn bánh lê hoa của Đông Ly cư, ngươi có thể sai người đi mua cho ta ăn không?”
“Mộc Khanh Lam, nay đã khác xưa, ngươi tưởng ta vẫn còn sủng ngươi như trước, ngươi muốn ăn gì là ta lập tức đi mua về cho ngươi sao?”
Miệng hắn tuy lạnh nhạt, nhưng sắc mặt rõ ràng đã dịu đi không ít.
Ta cố tình khiêu khích hắn:
“Không đi thì thôi, cũng chẳng phải bắt ngươi đích thân đi, giờ đến sai người đi cũng không muốn, phải không? Cũng đúng thôi, có thiếp rồi thì quên luôn thê tử kết tóc của mình. Trước đây ngươi từng hứa, chỉ cần ta muốn sao trăng trên trời, ngươi cũng sẽ hái cho ta. Giờ thì sao, đến cả một miếng bánh cũng không cho nổi.”
Ta rất hiểu tính Hạ Huân, biết hắn ăn chiêu gì. Hắn nghĩ ta đang mềm lòng với hắn.
Quả nhiên, hắn rất dễ mắc câu ta, liền nhượng bộ:
“Ta sai thị vệ đi mua cho ngươi.”
“Thôi, không thèm ăn nữa.” Ta đổi giọng.
Hắn nhìn ta một lúc, dường như nhận ra ta không hài lòng vì không phải hắn tự mình đi mua.
Trước kia toàn là hắn đích thân đi mua điểm tâm cho ta.
Cứ xem hắn còn bao nhiêu thật tâm để ta lợi dụng.
Hắn lại nhượng bộ:
“Được rồi, ta tự đi mua cho ngươi.”
Ta gọi hắn lại:
“Khoan đã, đưa bùa hộ thân cho ta, kẻo lát nữa Lan Thư tỉnh lại lại đến gây sự với ta.”
Hạ Huân không chút do dự, đưa bùa hộ thân cho ta.
Ta dặn dò:
“Hiếm khi ra ngoài, nhớ mua ba phần.”
“Được.”
Hạ Huân quay người rời đi. Hắn vừa xuất cung không lâu, Lan Thư đã tỉnh lại.
Nàng ta hóa thành hình người, đến tìm ta tính sổ.
May mà Hạ Huân đã bị ta đuổi đi, không có hắn ở đây, nàng ta có thể mặc sức làm càn.
Lan Thư tức giận gầm lên:
“Mộc Khanh Lam, xem ra lần trước ta vẫn còn nương tay với ngươi. Ngươi dám nhét bùa hộ thân vào thắt lưng của Hạ Huân, mượn tay hắn làm ta bị thương. Ngươi được lắm!”
“Không giết được ta thì ta giết ngươi! Uống cạn máu của ngươi!”
Nàng ta tiến lại gần, rút trâm cài đầu cắm xuống dưới xương quai xanh của ta, máu tươi liền chảy ra.
“Ta vừa bị thương, đang cần bù lại đây.”
Nàng ta cúi người hứng máu chảy xuống.
Hút một cách khoái chí, cứ như muốn hút cạn máu của ta vậy.
Ta cắn răng chịu đựng, chờ đến khi nàng hút gần đủ, liền đem bùa hộ thân mà ta vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, áp thẳng vào da gáy của nàng ta.
“Xẹt—”
Một tia sáng trắng xuyên qua sau gáy nàng, ép nàng ta hiện nguyên hình.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.