8.
Ta bị Hạ Huân giam lỏng. Hắn nhốt ta trong tẩm cung, tuy vẫn để nha hoàn hầu hạ cơm ngon canh ngọt, nhưng lại hạn chế tự do của ta, không cho ta bước ra khỏi cửa nửa bước.
Sang ngày thứ hai bị giam, ta lại gặp Lan Thư.
Lần này, nàng ta được Hạ Huân rước vào Đông cung với thân phận thị thiếp Thái tử.
Nàng mặc giá y đỏ chói, bước đến gần ta:
“Tỷ tỷ, lại gặp rồi. Tỷ mê hoặc chủ nhân của ta, thì ta mê hoặc Thái tử của tỷ, xem như có qua có lại.”
“Nhưng nói ra chắc tỷ không tin, là Thái tử điện hạ chủ động tìm đến ta đấy.” Lan Thư thở dài, “Ai, nếu chủ nhân nhà ta cũng ham sắc như hắn thì tốt rồi.”
Qua đó có thể thấy, cho dù Hạ Huân không bị nàng ta dùng thuật mê hoặc, thì cũng sẽ bị sắc đẹp nàng dụ dỗ.
Về phần Lan Thư, từ lời nói cũng không khó nhận ra, nàng có tình cảm không bình thường với chủ nhân mình.
Tốt, như vậy mới dễ đối phó.
Ta khẽ cong môi cười, hỏi ngược lại:
“Lan Thư, ngươi biết lần trước Huyền Dật tiễn ta rời cốc, đã nói gì với ta không?”
“Ngươi không muốn sống nữa à? Gọi chủ nhân của ta thân mật vậy?” Lan Thư nghiến răng.
Nàng bị ta khơi lên tò mò, lập tức truy hỏi: “Rốt cuộc hắn nói gì với ngươi?”
“Hắn nói vừa gặp đã động lòng, còn hỏi ta có nguyện ý làm nữ chủ nhân U Lan Cốc không.”
Ta cố tình dừng lại, rồi đắc ý nhìn nàng, khiêu khích:
“Ngươi nói xem, nếu ta thành nương tử hắn, ngươi có phải cũng coi như là người hầu của ta rồi không?”
Lan Thư giận điên lên, bóp cằm ta:
“Tiện nhân! Nếu ngươi dám có ý đồ với chủ nhân của ta, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!”
Đúng là một yêu quái dễ chọc giận, rất tốt, ta chỉ sợ nàng không nổi giận mà thôi.
“Có lẽ ngươi nhầm rồi, không phải ta nhắm vào hắn, mà là hắn đang nhắm vào ta. Ngươi không nhận ra Huyền Dật đối với ta rất đặc biệt sao?”
Lời ta hoàn toàn chọc giận Lan Thư, nàng bóp cổ ta, ghé mũi lại gần, ngửi nhẹ, hiện ra vẻ si mê:
“Mùi máu của ngươi thật thơm, ta đã lâu không được hút máu người. Ta sẽ không để ngươi gặp lại chủ nhân ta nữa.”
Ta trừng mắt nhìn nàng, diễn vẻ ngang ngược đến tận xương tủy:
“Ngươi dám hút thử một giọt xem? Chờ ta làm nữ chủ nhân ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
“Hừ.” Lan Thư cười lạnh một tiếng, rút trâm cài tóc của ta, tàn nhẫn đâm sâu nửa tấc vào xương quai xanh. Máu lập tức chảy ra, bị nàng cuốn vào miệng.
Nàng liếm môi, nở nụ cười tà ác:
“Quả là ngon thật. Thật muốn ăn uống no nê một lần cho đã. Nhưng ta sẽ giữ ngươi lại, chậm rãi hành hạ mỗi ngày uống một ít, cho đến khi máu trong người ngươi cạn kiệt mà chết.”
Trước khi đi, nàng ném lại một câu:
“Ngươi không muốn làm nữ chủ nhân ta sao? Nhiều nhất bảy ngày nữa, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục tiếp tục mộng đẹp!”
Ta nhìn theo bóng nàng ta rời đi, đè xuống ý cười nơi khóe môi.
Không cần bảy ngày, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán trong vòng ba ngày thôi!
Vết thương trên cổ đau nhói, nhưng cơn đau này, nhất định sẽ xứng đáng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz…
Trời vừa tối, Hạ Huân đến gặp ta. Hắn nhìn vết thương rỉ máu trên cổ ta, lông mày lập tức nhíu lại, ánh mắt giận dữ:
“Là Lan Thư đâm ngươi?”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Hỏi thừa.”
Thái độ dửng dưng của ta khiến hắn khó chịu.
Hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt đầy bệnh hoạn chiếm hữu:
“Cầu xin ta, thì ta sẽ bảo vệ ngươi, không để nàng ta làm tổn thương ngươi.”
Ta cười nhạt:
“Vậy ngươi đi chết đi.”
“Miệng lưỡi thật cứng.” Hạ Huân cúi người hôn xuống.
Sau cùng, hắn nhìn ta, cười lạnh:
“Giờ còn mạnh miệng được không?”
“Cút!” Ta đá hắn một cú.
Hạ Huân nhìn ta đầy ẩn ý:
“Đêm nay vốn là động phòng hoa chúc của ta và Lan Thư, nhưng xem ra ngươi mới là người cần dạy dỗ.”
Hắn vừa định cởi áo ta thì Lan Thư đi tới, mặt mang theo ghen tuông:
“Điện hạ, xin hãy kiềm chế. Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta.”
Hạ Huân khựng lại, ta liền nhân lúc đó, nhanh chóng nhét bùa hộ thân trong túi hương vào thắt lưng hắn.
Lúc trước khi ta về cung, đã rút bùa hộ thân khỏi túi hương. Giờ đúng là lúc cần dùng.
Hạ Huân cảm thấy ta nói có lý, liền buông ta ra, dắt tay Lan Thư vào phòng tân hôn bên cạnh.
Khoảng một tuần trà sau, bên kia vang lên tiếng hét chói tai của Lan Thư.
Ta biết, lúc nàng ta cởi thắt lưng cho Hạ Huân, tay đã chạm phải bùa hộ thân.
Nàng ta chắc chắn không ngờ, trong thắt lưng Hạ Huân lại có thứ đó—đúng là sơ suất của nàng.
Lá bùa ấy dù chỉ chạm qua túi vải cũng có thể đánh nàng ta về nguyên hình.
Nếu là da thịt trực tiếp đụng phải, không chỉ hóa nguyên hình, mà còn gây thương tổn.
Chốc lát sau, Hạ Huân mang theo lá bùa bước tới tìm ta, nhíu mày hỏi:
“Nàng ta bị đánh về nguyên hình, là do ngươi làm?”
Ta gật đầu thừa nhận:
“Ai bảo hôm nay nàng ta đâm ta. Ta chỉ dạy cho nàng ta một bài học.”
Kỳ thực ta không phải muốn dạy dỗ gì nàng ta, mà là muốn hoàn toàn chọc giận nàng. Chỉ khi nàng ta nổi giận đủ mức, mới dễ phạm sai lầm.
Hạ Huân hơi cong môi:
“Khanh Lam, làm như vậy, ta sẽ tưởng rằng ngươi đang ghen đấy.”
Ta cau mày, lộ ra vẻ ghét bỏ:
“Ít nói nhảm lại giùm ta.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.