7.
Đã xảy ra chuyện kiếp trước, sau này ta chắc chắn sẽ rời khỏi Hạ Huân, rời khỏi hoàng cung.
Ta cũng không biết vận mệnh sau này của ta sẽ đi về đâu. Ta đổi giọng, nói:
“Giang Dã, huynh tuổi không còn nhỏ, đã đến lúc nên tính chuyện cưới vợ. Đừng vì muội mà lỡ dở chuyện cả đời.”
Giang Dã lớn hơn ta ba tuổi, đã đến tuổi kết hôn. Ta đã là người có chồng, không nên khiến hắn lỡ dở đại sự cả đời.
Giang Dã ánh mắt sâu thẳm:
“Trừ muội ra, ta không nghĩ đến ai khác.”
“Khụ khụ…” Ta khẽ ho, Giang Dã quá cố chấp, lần nào cũng nói những lời này, khuyên thế nào cũng không lay chuyển được.
Lâu dần, ta cũng lười khuyên nữa.
Có lẽ, chờ đến ngày nào đó hắn gặp được người phù hợp, sẽ đổi ý chăng?
Nói thêm đôi câu, ta đứng dậy cáo từ:
“Muội phải về rồi.”
Hắn đứng dậy tiễn ta, dặn dò:
“Nếu có chuyện gì tìm ta, chỉ cần cho người báo với tiểu nhị là được. Ta nhận được thư truyền thì sẽ đến gặp muội.”
“Được.” Ta rời khỏi trà thất, đi tìm tiểu nhị.
Ta dặn tiểu nhị:
“Ba ngày nữa sẽ có một người bạn đến phòng chữ ‘Lan’ tìm ta. Nếu ta không đến mà phái người trong Đông cung đến mua ba phần bánh lê hoa, thì ngươi hãy để bạn ta nghĩ cách vào cung tìm ta.”
“Được, ta nhớ rồi.” Tiểu nhị ghi nhớ từng lời ta nói.
Rời khỏi Đông Ly cư, ta lên xe ngựa trở về cung.
Nhưng ta không biết rằng, lúc này Hạ Huân đang đứng trên tầng hai của trà lâu đối diện, dõi mắt nhìn ta.
Sắc mặt hắn lạnh băng, ly trà trong tay bị bóp vỡ, máu nhỏ xuống từ lòng bàn tay.
Đông cung.
Thái tử trở về tẩm cung, không còn vẻ dịu dàng thường ngày, ánh mắt đỏ ngầu hỏi ta:
“Khanh Lam, nói cho ta biết, đêm qua ngươi đã đi gặp ai?”
Ta điềm nhiên đáp:
“Đi gặp cốc chủ U Lan Cốc, sao? Thái tử điện hạ theo dõi ta à?”
Hạ Huân rõ ràng không tin:
“Trừ hắn ra, còn ai nữa?”
Ta im lặng giây lát. Kiếp trước, mỗi lần ta đến Đông Ly cư gặp Giang Dã đều giấu Hạ Huân.
Hắn cũng không biết sự tồn tại của Giang Dã.
Cha ta sau khi nhận nuôi Giang Dã thì bảo vệ hắn rất kỹ, bên ngoài không ai hay biết.
Mỗi năm Hoàng hậu Vân phái người đến lấy ngọc trai giao long, cha ta đều đưa Giang Dã đi trước vài ngày, đợi lấy xong mới đưa về.
Cha từng dặn ta, không được nhắc đến Giang Dã trước Hoàng hậu, Thái tử, hay bất kỳ ai ngoài cung.
Ta mơ hồ cảm thấy điều này liên quan đến thân thế của Giang Dã. Lúc đầu ta tưởng là do cha mẹ hắn có thù hằn với người khác, càng ít người biết càng tốt.
Cha không cho ta hỏi nhiều, ta cũng vờ như không biết.
Nhưng những năm qua ở trong cung, ta cũng nghe ngóng được không ít tin tức.
Từ một phi tần nào đó, ta nghe rằng hoàng đế không chỉ có một hoàng tử là Hạ Huân, còn có một hoàng tử khác bị lưu lạc dân gian, là con của ngài với một nữ tử dân thường trong lần vi hành.
Do Hoàng hậu ghen ghét nên không thể nhận lại.
Nhưng hoàng đế lại để lại một di chỉ: Nếu Thái tử có mệnh hệ gì, Nhị hoàng tử có thể kế thừa ngai vàng.
Ta đoán Giang Dã chính là Nhị hoàng tử lưu lạc ấy.
“Không còn ai, chỉ gặp cốc chủ đó thôi.” Ta ngừng lại rồi nói thêm:
“Lúc về cung, ta đi ngang một trà lâu, vào uống một ly trà, chỉ vậy thôi.”
“Chỉ là uống trà?” Giọng Hạ Huân trở nên lạnh nhạt xa cách:
“Ta đêm qua nằm mộng, ngươi có muốn biết ta mộng thấy gì không?”
“Giấc mộng gì?” Ta có dự cảm không lành. Chẳng lẽ… hắn cũng trọng sinh?
“Ta mộng thấy mình bị lửa thiêu chết, ngai vàng đáng lẽ thuộc về ta bị người khác cướp mất.
Ta còn mộng thấy, người ấy mặc long bào, ngồi trong ngự thư phòng, đêm đêm vuốt ve bức họa của ngươi, gọi tên ngươi đầy si mê.”
Hạ Huân ánh mắt sắc lạnh, lạnh giọng hỏi:
“Mộc Khanh Lam, có phải ngươi đã âm thầm cấu kết với người ngoài, muốn hại chết ta?”
Kiếp trước ta chết sớm.
Không biết sau này Hạ Huân có đăng cơ không. Giấc mộng của hắn, chẳng lẽ là chuyện sau khi ta chết?
Hay là… hắn thật sự cũng trọng sinh?
Kẻ cướp ngôi vua, người si mê bức họa của ta — chính là Giang Dã ư?
Xem ra, Giang Dã quả nhiên là Nhị hoàng tử thất lạc của Hạ quốc. Sau này sẽ tạo phản đoạt ngôi Hạ Huân.
Chỉ là kiếp trước, ta chưa từng thấy cảnh đó.
“Ta không có.” Ta lắc đầu, hỏi ngược lại:
“Chẳng lẽ giấc mơ cũng có thể xem là thật?”
“Nếu không phải mộng, mà là chuyện sắp xảy ra thì sao?” Hạ Huân bước từng bước lại gần ta.
“Ta vốn định bù đắp những điều thiếu sót ở kiếp trước. Nhưng đến khi ta thấy ngươi và kẻ đã giết ta ở kiếp trước gặp nhau trong trà lâu, ta mới hiểu, hóa ra người bị che mắt… là ta.
Kiếp trước, ta giết ngươi không sai. Là ngươi phản bội ta trước, vậy mà đến tận bây giờ ta mới biết.”
Cổ tay ta bị hắn siết chặt đến đau điếng.
Đúng vậy… Hạ Huân cũng trọng sinh. Kiếp trước hắn sống lâu hơn ta.
Ta vùng vẫy, giải thích:
“Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta chưa từng phản bội ngươi.”
“Hừ.” Hạ Huân cười lạnh, nghiến răng:
“Không cần chối nữa. Kiếp này, ta sẽ không để bị thiêu chết, càng không để bị đoạt ngôi.
Kiếp trước ngươi chết rồi, ta còn áy náy. Nhưng nay, cuối cùng cũng có thể không cần áy náy nữa.
Mộc Khanh Lam, ngươi không xứng để ta thương tiếc!”
Nói xong, hắn kéo ta vào lòng, hung hăng cắn môi ta, mùi máu lan ra giữa môi răng.
Hạ Huân trong thâm tâm chắc hẳn biết rõ, ta không hề thông đồng với Giang Dã.
Chuyện Giang Dã mưu tính, kiếp trước đến chết ta cũng không hay biết.
Những lời vừa nãy hắn nói, chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ cho việc giết ta ở kiếp trước, để giảm bớt cảm giác tội lỗi với ta mà thôi.
Trước khi về cung, ta đã giấu kỹ túi hương Tiêu Huyền Dật đưa.
Phòng trường hợp bị cướp hoặc đánh tráo bởi người của Lan Thư.
Chỉ là, đề phòng ngàn điều, khó phòng kẻ bên gối.
Quả nhiên, lúc Hạ Huân cởi y phục của ta lại phát hiện túi hương kia. Hắn giật lấy túi hương, ánh mắt đỏ rực, ghen tuông cuộn trào:
“Đây là tín vật định tình hắn tặng cho ngươi? Đêm qua ngươi đã cùng hắn… thân mật rồi?”
“Ngươi có bệnh thì cứ để ngự y xem cho.” Ta giơ tay giành lại túi hương:
“Trả túi hương cho ta!”
Ánh mắt Hạ Huân nổi lửa giận, đè ta xuống, từng chữ gằn mạnh:
“Mộc Khanh Lam, ngươi chọc giận ta rồi!”
Hắn vừa nói vừa định trừng phạt ta.
“Đợi đã.” Ta gọi hắn,
“Hạ Huân, nói thật cho ngươi biết, túi hương này là ta mua từ cốc chủ U Lan Cốc, để đối phó yêu lan, có thể tránh bị mê hoặc. Không phải cái gì mà tín vật định tình cả.”
“Ồ?” Hạ Huân ánh mắt trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch nụ cười, như đang âm mưu điều gì đó.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.