Skip to main content

Chương 8

11:45 – 06/05/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

 

Xem ra, ba năm trôi qua, Dư Thanh Oanh vẫn chẳng  thay đổi, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.

 

“Đi thôi.” Ta gọi Sở Hoài Cảnh, cùng nhau hướng về bến thuyền. Ta biết, Dư Thanh Oanh vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối, dõi theo chúng ta.

 

Ta và Sở Hoài Cảnh lên thuyền, tiếp tục hành trình. Thuyền đi được nửa ngày, tới một nơi gọi là Ngộ Long Đàm.

 

Ngộ Long Đàm hẹp mà sâu, hình dáng tựa một con rồng uốn khúc, mặt nước xanh thẳm âm u, nhìn xuống không thấy đáy.

 

Thuyền đi qua nơi này rất cần tay nghề cao của thuyền phu, bởi thủy đạo quanh co như thân rồng, nước xiết hơn nơi khác, chỉ sơ sẩy là thuyền lật. Tới khúc cua thứ năm, bỗng một khối đá lớn từ sườn núi ven sông rơi xuống.

 

Tảng đá nhằm thẳng về phía thuyền chúng ta, mọi người trên thuyền vì tránh họa, rối rít nhảy xuống sông…

 

“Ầm——”

Tảng đá giáng trúng một bên mạn thuyền, cả thuyền lập tức nghiêng lật, chìm sâu vào đáy nước.

 

Ta dốc sức lặn sâu xuống, tránh khỏi va chạm. Dưới đáy nước, một thân ảnh bơi thẳng về phía ta — chính là Dư Thanh Oanh. Nàng ta mặc y phục giống hệt ta, trong tay cầm sẵn một con dao găm, rõ ràng muốn lấy mạng ta.

 

Ta không rõ nên cười nhạo nàng ta điên hay ngây thơ. Dẫu nàng ta có giết được ta, cũng không thể thay thế ta làm hoàng hậu. Sở Hoài Cảnh đời nào còn nhầm lẫn chúng ta thêm một lần nữa?

 

Ta  rút dao bên hông nghênh chiến. Đã là ngươi sống ta chết, thì ta sẽ là kẻ sống sót bước lên bờ. Bốn bề nước đục máu loang, ta một đao cứa vào cổ họng Dư Thanh Oanh. Dao trong tay nàng ta đã bị đánh rơi giữa lúc giao tranh, giờ chỉ còn nằm yên chờ ta kết liễu.

 

Lần này, ta không nhân từ nữa. Một đao tiễn nàng ta về âm phủ!

 

Phụ mẫu khi xưa thương nàng ta nhất, dưới suối vàng hẳn đang mong mỏi nàng ngày đêm. Vậy thì ta đưa nàng đi đoàn tụ, để họ tiếp tục che chở cho nàng ở thế giới bên kia.

 

Xử lý xong Dư Thanh Oanh, một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo ta. Ta tưởng là đồng bọn nàng ta, lập tức định vung dao phản công, nhưng cảm giác thân thuộc ấy khiến ta khựng lại.

 

Thì ra là Sở Hoài Cảnh. Ta cùng hắn trồi lên mặt nước há to miệng hít thở, sau đó cùng nhau bơi về phía bờ.

 

Thi thể của Dư Thanh Oanh được thị vệ vớt lên. Nàng ta chết rồi, thật sự chết rồi,  hai mắt vẫn mở trừng trừng ẩn hiện oán niệm chưa tan.

 

Sở Hoài Cảnh nhìn về sườn núi ven sông,  ra lệnh:“Đi, bắt hết đám đồng bọn của nàng ta về đây cho ta.”

 

Thị vệ  lập tức xuất phát. Ta cùng Sở Hoài Cảnh nhóm lửa bên bờ sưởi ấm, hong khô y phục. Ước chừng nửa canh giờ sau, thị vệ giải đến hai tên đồng bọn của Dư Thanh Oanh. Bọn chúng khai, được nàng ta sai đến chực sẵn trên sườn núi, nhằm thời cơ đẩy đá lăn xuống, mưu sát thuyền ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Xử trí xong hai tên đó, ta cùng Sở Hoài Cảnh đổi lộ trình, chọn đường bộ mà đi.

Trước lúc rời đi, Sở Hoài Cảnh hỏi:

“Thanh Đàm, thi thể Dư Thanh Oanh nàng muốn xử trí thế nào? Tùy nàng định đoạt.”

 

Ta liếc nhìn Dư Thanh Oanh đang nằm đó, mắt vẫn trừng trừng không cam lòng, lạnh lùng nói: “Ném xuống sông cho cá ăn đi.”

 

Nghe đồn cá ở Ngộ Long Đàm hung dữ dị thường, lại đặc biệt ưa ăn thịt sống.  Hồi nãy, máu của nàng ta đã khơi dậy cơn thèm ăn của lũ cá.

 

Sở Hoài Cảnh sai thị vệ làm theo lời ta. Thi thể Dư Thanh Oanh bị ném xuống sông làm mồi cho cá.

 

Ta cùng chàng tiếp tục lên đường đến trạm kế tiếp.

 

Nửa tháng sau, hai chúng ta bình an trở về kinh thành. Chuyến đi Giang Nam lần này, thực chất là kế hoạch mà ta đã âm thầm sắp đặt từ lâu.

 

Ba năm qua, ta vẫn luôn sai người âm thầm dò la tung tích của Dư Thanh Oanh. Ta biết nàng ta đang âm mưu giết ta, soán vị ta để làm hoàng hậu.

 

Vậy nên, ta cố ý dâng mình đến trước mặt nàng. Thay vì đợi nàng ta vây bủa chu toàn mới ra tay, chi bằng nhân lúc cánh còn chưa đủ mạnh, ta chủ động giáng đòn chí mạng.

 

Nay nàng ta đã chết, mối họa ngầm cũng triệt tiêu, ta rốt cuộc có thể an tâm mà sống.

 

Về cung, Sở Hoài Cảnh  được toàn bộ kế hoạch của ta. Một đêm nọ, chàng nhắc lại chuyện này:

“Thanh Đàm, nàng đã định giết nàng ta, sao phải tự mình ra tay? Trẫm sai người đi là được.”

 

Ta điềm nhiên đáp: “Tự tay giết nàng ta, ta mới có thể ngủ yên. Sao? Bệ hạ không thích dáng vẻ tay nhuốm máu của thần thiếp ư?”

 

Sở Hoài Cảnh kéo ta vào lòng, ôm chặt, dịu dàng nói: “Nàng lại nói bậy. Mỗi dáng vẻ của nàng, trẫm đều yêu.”

 

Ta cong môi, nở nụ  mãn nguyện. Thật khéo, ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về chàng.

 

 

Hết.

 

 

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!