7.
Khúc đàn này, phần sau là do ta tự sáng tác, ngoài ta và Dư Thanh Oanh ra, không người thứ ba nào biết tấu. Linh cảm mách bảo ta, nữ tử đang gảy đàn trong họa phường kia, chính là Dư Thanh Oanh.
Sở Hoài Cảnh thấy ta ngẩn ngơ lắng nghe, hỏi: “Sao không đi nữa?”
“Không có gì, đi thôi.” Ta thoáng liếc họa phường một cái, rồi nắm tay Sở Hoài Cảnh rời đi.
Khi chúng ta đi xa, Dư Thanh Oanh khẽ vén rèm họa phường, khóe môi nở nụ cười lạnh: “ Dư Thanh Tàm, ba năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi…”
Hôm sau, khi Sở Hoài Cảnh bận việc triều chính, ta dắt theo hai nha hoàn là Thúy Ngọc và Trúc Âm, dạo bước trên con phố phồn hoa nhất thành Phùng Xuân.
Đi tới một cửa hiệu ngọc bảo, ta bị những món trang sức tinh xảo, đủ mọi chủng loại nơi đây hấp dẫn, liền cất bước vào xem.
Dạo một vòng, đang định rời khỏi. Tiểu nhị trong tiệm tiến lại gần, cung kính nói:
“Khách quan, người chưa chọn được món nào vừa ý sao? Chi bằng lên lầu hai ngó thử, trên ấy mới là nơi trang sức thượng hạng. Trấn điếm chi bảo của bổn hiệu, chắc chắn người sẽ hài lòng.”
Ta chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn bước theo tiểu nhị lên lầu hai.
“Khách quan, mời dùng trà, tiểu nhân xin phép đi thỉnh chưởng quỹ mang trấn điếm chi bảo tới cho người xem.”
Tiểu nhị mời ta ngồi xuống chỗ thanh nhã, tức khắc có người dâng trà và điểm tâm. Ta ngồi thưởng trà, chưa bao lâu, chưởng quỹ cửa hiệu liền xuất hiện.
Thúy Ngọc và Trúc Âm vừa nhìn thấy gương mặt vị chưởng quỹ, liền thất sắc kinh hoàng. Người ấy không ai khác, chính là tỷ tỷ ta – Dư Thanh Oanh – người đã lâu không gặp.
Trúc Âm định lui xuống báo tin cho Sở Hoài Cảnh, nhưng tiểu nhị đã rút dao găm, dí sát cổ nàng:
“Không được động đậy!”
Thúy Ngọc cũng bị kẻ hầu trà khác chế trụ. Dư Thanh Oanh ngồi xuống đối diện ta, từ tốn châm trà.
Ba năm không gặp, giọng nàng đã khỏi, mỉm cười nhàn nhạt chào ta: “Muội vẫn khỏe chứ, Dư Thanh Đàm?”
Ta không lấy làm lạ, từ khi nghe khúc nhạc đêm qua, ta đã đoán được, sẽ có ngày tái kiến nàng.
“Ba năm không gặp, xem ra tỷ sống không tệ.” Ta đáp.
Dư Thanh Oanh khẽ cười giễu cợt: “Sống không tệ? Chỉ là bề ngoài. Ba năm nay ta chịu đủ khổ nhục, sống lén lút nơi thanh lâu, trở thành kỹ nữ đứng đầu hoa thuyền, tiếp khách không biết bao nhiêu lượt, mới gom góp đủ bạc mở cửa hiệu trang sức này.”
Ánh mắt nàng tràn ngập oán độc: “Khác với muội, một lần sinh hoàng tử, được sắc phong hoàng hậu, thay ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất Sở quốc. Dư Thanh Đàm, muội có biết ta hận muội đến mức nào không? Ba năm nay, ngày nào ta cũng mong được róc xương lột da muội!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Ta trấn định như thường, đáp lời: “Dư Thanh Oanh, tỷ quả nhiên vẫn không chịu hối cải. Nói ta thay thế tỷ ư? Rõ ràng là năm xưa tỷ âm mưu đoạt vị trí của ta, mưu kế bại lộ, mới chịu kết cục hôm nay. Là tỷ gieo gió gặt bão.”
Nói tới đây, ta bỗng đưa tay xoa trán, thần sắc mơ hồ. Ánh mắt ta dừng lại nơi chén trà ban nãy:
“Trà này, tỷ đã hạ dược?”
“Ha! Giờ mới nhận ra sao? Đáng tiếc, đã muộn rồi. Ngươi đừng mong bước ra khỏi cửa hiệu này.”
Dư Thanh Oanh vuốt nhẹ khuôn mặt mình, ánh mắt rực sáng, giọng lộ rõ kích động: “Dư Thanh Đàm, ta biết là ta tự chuốc lấy, nhưng ta không cam tâm! Chỉ cần ta còn sống, chúng ta vẫn có thể đổi vị trí cho nhau. Ta chờ ngày này đã lâu rồi! Ha ha ha—”
Nàng ngửa mặt cười lớn, cười đến mức phát cuồng. Nhưng chợt, ánh mắt nàng lạnh lẽo, vung dao đâm về phía ta. Ta sớm đã phòng bị, lập tức phản đòn, đoạt lấy dao trong tay ép thẳng lên cổ nàng.
Dư Thanh Oanh kinh ngạc nhìn ta: “Ngươi chẳng phải đã uống trà rồi sao? Sao lại không trúng mê dược?”
“Ta quả có uống trà, nhưng trước khi đến đây, đã uống giải dược bách độc bất xâm. Mê dược của ngươi vô dụng với ta.”
Ta giả vờ trúng kế, chẳng qua chỉ để đánh lừa nàng. Nói xong, ta quát:
“Thả Thúy Ngọc và Trúc Âm ra, nếu không ta lập tức lấy mạng ngươi.”
Hai tiểu nhị không dám hành động thiếu suy nghĩ, liếc mắt nhìn Dư Thanh Oanh chờ lệnh. Sắc mặt Dư Thanh Oanh xanh mét, ánh mắt sắc như dao:
“Giết chúng!”
Hai tiểu nhị vừa định ra tay, hai mũi phi tiêu đã bay tới, cắm thẳng vào yết hầu chúng, đoạt mạng trong chớp mắt.
Cửa hiệu trang sức đã bị thị vệ của Sở Hoài Cảnh bao vây. Dư Thanh Oanh thấy thế, liền tung ra một viên độc hoàn từ tay áo. Độc hoàn vừa rơi xuống, khói độc lập tức bốc lên mịt mù.
Ta vội hô lên: “Có độc! Mau nín thở!”
Dư Thanh Oanh nhân lúc khói độc che mắt, thoát khỏi khống chế của ta, ẩn mình trong làn khói, bỏ trốn. Đợi khói tan, nàng đã biến mất không dấu vết.
Nơi này là địa bàn của nàng, tất sẽ có mật đạo. Sở Hoài Cảnh mang người lên lầu hai, ra lệnh lục soát.
Nàng đã tiến vào mật đạo trong một gian phòng, đợi đến khi thị vệ phá được cửa ngầm, sớm đã chạy xa.
Đêm qua tại dịch quán, ta từng nói với Sở Hoài Cảnh rằng Dư Thanh Oanh đang ở thành Phùng Xuân. Hôm nay ta cố tình hành động riêng rẽ, là để nhử nàng xuất hiện.
Còn Sở Hoài Cảnh thì ngầm phái người bảo vệ ta trong bóng tối. Ngay từ lúc ta bước vào cửa hiệu, trên mái nhà và xung quanh đã bố trí đầy mật vệ của chàng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.