Skip to main content

Chương 6

13:45 – 02/05/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Nửa đêm mười hai giờ. Tiếng đùng đùng từ phòng bên cạnh vang lên, ồn đến mức khiến tôi ù tai.
Không nói hai lời, tôi tung một cú đá mở toang cửa phòng anh ta.

Người đàn ông vẫn giữ tư thế đang đập tường. Thấy tôi bước vào, ánh mắt anh ta lóe lên một chút.
Tôi vừa định giơ tay đấm cho một cú, thì khóe mắt lại vô tình bắt gặp khóe miệng anh ta đang nhếch lên.

Có gì đó không ổn. Sao trông anh ta có vẻ… rất mong chờ?

Trong truyện, quá khứ tuổi thơ bi thảm của anh ta chỉ được lướt qua, chỉ nói rằng cha anh ta là một kẻ biến thái không kém, lại còn thường xuyên bạo hành. Từ nhỏ, người anh ta đầy vết thương.

Trong tích tắc, tôi chợt nhớ lại mỗi lần đánh anh ta, anh ta đều lộ ra vẻ phấn khích kỳ quái, dù che giấu rất kỹ.
Tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo. Cắn răng chịu cơn đau bị điện giật, tôi bất ngờ tát cho anh ta một cái.
Người đàn ông khẽ rên một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ mông lung mê ly.

Ồ hố.
Tuy rất khó tin, nhưng không thể không thừa nhận —
Có vẻ tôi vừa mở khóa được thuộc tính ẩn của tên này: khẩu vị nặng, cực kỳ thích bị ngược.
Và những trận đánh đập này còn giúp anh ta… chữa mất ngủ.

Hắn ta đúng là có đủ thứ bệnh nên có, mà những thứ không nên có thì cũng không thiếu.
Thảo nào mỗi lần bị đánh chẳng bao giờ đánh lại, cũng chẳng tức giận — Hóa ra là… thích!

Đúng là tên đàn ông mưu mô dơ bẩn.
Tôi khoanh tay, nhếch môi cười:
“Không ngủ được đúng không? Muốn tôi đánh anh chứ gì? Nhịn đến phát khó chịu rồi nhỉ, dù gì thì mỗi lần bị đánh đều thấy sướng mà.”

Bị vạch trần tâm tư, sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Nhìn biểu cảm ngày càng cứng đờ của anh ta, tôi thong thả bổ sung thêm:
“Đánh đấm là lao động chân tay đấy, không thể làm không công được.”

Tổng tài quả không hổ danh tổng tài, lập tức hiểu ra ẩn ý.
“Cô muốn bao nhiêu?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi giơ năm ngón tay.
“Mỗi lần năm…”
“Năm vạn? Được.”

Tôi lập tức nuốt lại nửa câu còn dang dở.
Thật ra tôi định nói là… năm ngàn thôi.

“Phải ký hợp đồng lao động, thuế anh chịu.”
Có hợp đồng thì tôi vừa có tiền, lại không bị điện giật nữa.
Dù sao thì tôi cũng chỉ đang đi làm thuê thôi.

“Được.”
Bá tổng lập tức cầm điện thoại gọi cho thư ký, yêu cầu trong vòng nửa tiếng phải mang hợp đồng đến.

Không hổ là thư ký vàng — Chưa đầy hai mươi phút sau đã trang phục chỉnh tề xuất hiện trong phòng bệnh.
Người đàn ông cao ráo, đeo kính gọng vàng, cả người toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách.

Kỷ Văn Lễ, cánh tay phải đắc lực nhất của bá tổng.
Năng lực xuất chúng, xuất thân bi kịch. Nhìn thì như thanh cao cấm dục, nhưng thực ra bụng dạ thâm sâu, thù rất dai.

Anh ta thầm yêu nữ phụ Hướng Quân Như,
Tiếc rằng hoa rơi có ý, nước chảy vô tình — Hướng Quân Như lại một lòng si mê Luân Quán Kỳ.

Trong truyện miêu tả, lần anh ta ở gần người mình yêu nhất, có lẽ là khi đi… thu dọn thi thể cho cô ấy.
Ừm, đúng là thảm không để đâu cho hết.

Thư ký Kỷ: “Hai người còn điều khoản nào muốn bổ sung không?”
Tôi: “Tiền công phải tính theo lượt.”
Tổng tài: “Mua cho tôi một gói bảo hiểm.”

Ký xong hợp đồng.
Tôi siết chặt nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn ta lập tức biến sắc mặt:
“Thư ký Kỷ, bổ sung thêm một điều: cô ta mà đánh c//hết tôi, thì không trả lương.”

“…”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!