Skip to main content

Chương 13

14:34 – 30/04/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

13.

Tôi và Triệu Chấp cuối cùng cũng đến được núi Đan Dương.

Vừa bước vào khu vực sâu trong lòng núi, tôi lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc mà kỳ quái, giống hệt cảm giác năm xưa tôi từng xông vào cấm địa khi còn nhỏ – không khí nơi đó cũng y hệt như ở đây.

“Chỗ này chưa chắc đã an toàn, anh cũng cẩn thận một chút.”

Dù gì lần này anh ta cũng giúp tôi không ít, nói gì thì nói, đừng có chết trước mặt tôi.

Tôi thật sự không muốn gánh nghiệp thay người khác. Triệu Chấp gật đầu, từ trong ba lô lôi ra hai chiếc búa sắt to bằng nắm tay.

“Không sao, lần này tôi bảo vệ cô!” Hơ hơ… Đến tôi mà còn không đánh lại, bảo vệ cái gì chứ. Nực cười. Nhưng nguy hiểm mà tôi dự đoán lại không xảy ra.

Ngược lại, bầy chim trong rừng cây gần đó đột ngột hoảng hốt bay lên. Tôi và Triệu Chấp liếc nhìn nhau rồi chạy thẳng về phía rừng cây.

Chạy chưa được bao xa đã thấy sư phụ nằm gục trên mặt đất. “Sư phụ!” Tôi lập tức chạy đến, đỡ sư phụ dậy.

Sư phụ khoác một chiếc áo choàng đen, nhưng mùi máu tanh trên người lại vô cùng nồng nặc.

Thấy tôi đến, ông lộ ra nụ cười hiền hòa:

“Huyền Ngọc, quả nhiên là con đã tìm được ta.” “Con đưa người rời khỏi đây trước, rồi tìm nơi chữa thương cho người.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Sư phụ gật đầu, không nói gì thêm. Dưới sự dìu đỡ của tôi và Triệu Chấp, ông chậm rãi bước đi.

“Ta đã giao ngọc bài và túi gấm cho một cô bé, vốn chỉ muốn đánh cược một lần, không ngờ tiểu Huyền Ngọc của ta thực sự có thể tìm được ta.”

Sư phụ mỉm cười, định giơ tay xoa đầu tôi. Giống hệt như hồi nhỏ. Nhưng tôi lập tức ngăn lại. Dù gì ông cũng đang đầy thương tích, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể khiến vết thương rách toạc.

Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay ông, đặt tay ông lên vai mình. Một ông già ngoài năm mươi tuổi. Không chịu an phận ở lại trên núi, cứ phải xuống núi mò đến cái chốn quỷ quái này, không biết rốt cuộc định làm gì, để rồi bị thương đến mức này.

Trên tay sư phụ cũng có vô số vết thương. Một vết máu dài từ bắp tay kéo dài đến tận cổ tay, máu t/hịt be bét.

Nhưng… vết sẹo trên cổ tay đâu rồi?

Tôi chợt quay đầu nhìn sư phụ. Khuôn mặt giống y hệt, khí tức cũng vậy, ngay cả nốt ruồi ở giữa hai hàng lông mày cũng không lệch đi chút nào.

Sao có thể… Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, nụ cười hiền từ ban nãy dần biến thành quái dị, sau đó đứng sững lại giữa đường.

“Xem ra tiểu Huyền Ngọc đã phát hiện rồi.”

“Sư phụ, người…”

Không, Hắn không phải là sư phụ của tôi!

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!