12.
Chu Thanh Thanh bị cảnh sát bắt đi rồi.
Cô ta cố ý chỉnh sửa ảnh để xâm phạm quyền chân dung của Lâm Lăng, còn ác ý bịa đặt sự thật, cố tình dẫn dắt dư luận trên mạng. Việc tung tin đồn thất thiệt khiến người khác phải chết, bị kết án 5 năm tù giam.
“Chỉ có năm năm thôi à.”
Triệu Chấp nhìn tôi một cái, tôi lại quay sang nhìn Lâm Lăng.
“Nghiệp của Chu Thanh Thanh đã quấn lấy cô ta, vận xui đeo bám không dứt, xui tận xương tủy. Nếu bên cạnh cô ta còn có một con quỷ luôn theo sát thì đủ thứ bệnh tật dằn vặt, từ công việc đến tình cảm, phương diện nào cũng sẽ bị giáng đòn nặng nề.
Lâm Lăng, nếu cô không muốn sớm đi đầu thai, thì có thể nhắc nhở cô ta về sự tồn tại của mình bất cứ lúc nào.”
Tôi đã ám chỉ đến mức này rồi. Cô ấy mỉm cười hiểu ý.
Người làm sai, một câu xin lỗi là vô ích. Còn nghiệp báo nợ người khác, thì cũng phải trả cho bằng hết.
Về sau nên xảy ra chuyện gì, nên có kết cục thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của Lâm Lăng.
Ám lấy cô ta, xuất hiện bên cạnh cô ta mọi lúc mọi nơi. Không một người bình thường nào có thể chịu nổi. Đó sẽ là hình phạt còn đau khổ hơn cả cái chết.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện,
Tôi mang theo túi gấm chuẩn bị đi tìm sư phụ.
Trong túi gấm mà sư phụ để lại có một tờ giấy, trên đó viết ba chữ lớn: “Đan Dương Sơn”.
Tôi lập tức hỏi thăm người dân địa phương.
Cuối cùng biết được Đan Dương Sơn nằm cách thị trấn về phía tây khoảng hai mươi dặm.
Triệu Chấp cứng đầu như trâu, nhất quyết đòi đi cùng tôi.
“Dĩ nhiên tôi phải đi theo cô để cứu tổ sư gia chứ.”
Tôi đành phải dừng lại nhìn anh ta:
“Đó là sư phụ của tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả!”
Triệu Chấp lắc đầu.
“Tôi quyết định bái cô làm sư phụ, tất nhiên phải đi theo rồi.”
Tôi cười gượng, nhìn anh ta chằm chằm:
“Vậy thì xin lỗi nhé, giữa chúng ta không có duyên làm thầy trò.”
Thật sự là không có. Hơn nữa tôi cũng chẳng cần đồ đệ nào hết.
“Dù sao tôi mặc kệ, tôi sẽ cứ bám theo chị!”
Nói xong lại lập tức đuổi kịp tôi, như miếng cao dán chó, thế nào cũng không gỡ được.
Mấy dặm cuối cùng, xe hoàn toàn không thể đi vào được.
Chỉ còn cách xuống xe rồi chậm rãi đi bộ,
Triệu Chấp thì lắm lời đến phát mệt, cứ líu ríu mãi không ngừng trên đường.
“Tổ sư gia của chúng ta sao lại đến cái thị trấn hẻo lánh này nhỉ? Huyền Ngọc, cô và sư phụ quan hệ tốt lắm à?”
“Anh hỏi thừa. Người đã nuôi tôi khôn lớn, vừa là thầy vừa là cha, đương nhiên là quan hệ tốt.”
Triệu Chấp gật đầu:
“Cũng phải, thế thì đúng là tình cảm như cha rồi.”
Phải rồi.
Giống như cha vậy.
Từ nhỏ đã che chở tôi trưởng thành, cả môn phái Huyền môn chỉ có mỗi tôi là con gái.
Nhiều lúc thực sự rất bất tiện, nhưng sư phụ luôn đứng ra bảo vệ tôi, chưa từng để bất kỳ sư huynh nào bắt nạt tôi cả.
Lúc tôi nghịch ngợm chạy vào cấm địa, suýt nữa thì mất mạng trong đó,
Cũng là sư phụ không màng nguy hiểm xông vào cứu tôi,
Đến mức cổ tay ông ấy đến giờ vẫn còn vết sẹo chẳng bao giờ mờ được.
Sư phụ — cũng là cha.
Hai từ ấy, mãi mãi là tương đương trong lòng tôi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.