5.
Chu Thanh Thanh đi chuẩn bị đồ. Trời vừa sập tối, cô ấy đã mang theo đống đồ chạy đến. Túi lớn túi nhỏ, tất cả đều được đặt hết trước mặt tôi.
“Chị xem thử xem có thiếu gì không?”
Vì vẫn còn nghi ngờ người này, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra xem máu chó đen có vấn đề gì không. Xác nhận không có vấn đề gì, tôi mới bắt đầu vẽ trận pháp.
Bốn cây nến được đặt ở bốn góc phòng khách, xung quanh quấn bằng dây chỉ đỏ. Mỗi sợi dây chỉ đỏ đều đã được ngâm qua máu chó đen. Ở chính giữa phòng khách, tôi dùng chu sa vẽ trận pháp bí truyền, rồi dùng nhánh cây hoè dẫn dắt, đích thân mời thứ kia hiện thân.
Khoảnh khắc mặt trời lặn. Trận pháp của tôi vừa vẽ xong, trong nhà lập tức nổi gió dữ dội. Âm khí xung quanh ngày càng dày đặc, tất cả các thiết bị điện trong nhà đều ngừng hoạt động trong chớp mắt, kèm theo tiếng cười chói tai vang lên từng đợt, kỳ dị đến cực điểm.
Chu Thanh Thanh bịt tai, co rúm sau ghế sofa. Tay cô ta nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, miệng không ngừng niệm “A Di Đà Phật.”
“Giết cô ta thì cậu sẽ phải gánh nghiệp, cậu thật sự quyết định rồi sao?”
Tôi đứng giữa trận pháp. Cảm nhận thứ đó đang lượn quanh mình, cuối cùng tụ lại trước mặt tôi. Cô ta đứng trên hành lang tầng hai, tóc xõa xuống che hết khuôn mặt: “Tôi chỉ muốn mạng của cô ta. Cậu cút ngay cho tôi!”
Giọng cô ta cực kỳ chói tai. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác màng nhĩ mình như muốn nổ tung.
“Đó là chuyện giữa hai người. Tôi đến đây, dĩ nhiên cũng có chuyện tôi cần làm.”
Tôi cười với cô ta, rồi kín đáo dẫn cô ta vào trong trận pháp.
Ai ngờ đúng lúc này, con ngốc đầu óc rỗng tuếch là Chu Thanh Thanh lại đột nhiên la lên:
“Không phải nói là chị giúp tôi giết cô ta, thì tôi mới đưa túi lụa cho chị sao?”
Không nói thì không sao. Trước đó tôi đã dán bùa chú lên người cô ta, đối phương hoàn toàn không phát hiện được khí tức của Chu Thanh Thanh.
Chỉ cần tôi dẫn đối phương vào trận pháp, Chu Thanh Thanh xuất hiện dùng kiếm gỗ đào khắc chế là có thể khống chế được cô ta.
Vậy mà cái đứa ngu xuẩn này, lại không nghe lời tôi mà tự tiện mở miệng.
Đối phương đang đứng trên hành lang tầng hai, nghe thấy tiếng cô ta liền nổi giận dữ dội, lao thẳng xuống dưới.
“Pháp sư, cứu mạng a a a!!”
Chu Thanh Thanh hoảng loạn chạy trốn về phía tôi, trên đường đá trúng một cây nến, suýt chút nữa là phá hỏng trận pháp của tôi. Tôi tức đến nỗi tôi đá cho cô ta một cú.
“Không muốn chết thì đừng cứ phá hỏng chuyện của tôi!”
Sau đó tôi lập tức rút bùa trong ngực ra, ngăn cản đòn tấn công của đối phương. Khi cô ta lao đến, tôi nhân cơ hội kích hoạt trận pháp, khống chế cô ta lại.
Tuy rất phiền phức. Nhưng ít ra cô ta chạy đúng hướng, cuối cùng cũng dẫn được thứ đó vào trong trận pháp.
“Mau, đổ phần máu chó đen còn lại vào!”
Thứ kia bị trận pháp bằng chu sa trói chặt lấy chân, những sợi chỉ đỏ xung quanh như sống lại, từ từ quấn lấy cánh tay cô ta. Nhưng cô ta vẫn không ngừng giãy giụa. Những sợi dây đỏ từng ngâm qua máu chó đen cũng bắt đầu mất kiểm soát. Tôi lại buộc phải đứng giữa trận để duy trì sự vận hành, kéo qua kéo lại với cô ta, ai kiệt sức trước sẽ thua. Bây giờ chỉ cần đổ máu chó đen vào là có thể hoàn toàn giam giữ được cô ta.
Nghe thấy tôi hét lên, Chu Thanh Thanh lập tức đáp lại, rồi hất mạnh phần máu chó đen còn lại về phía cô ta. Đối phương thét lên một tiếng chói tai, sát khí trong sự giãy giụa cũng dần yếu đi. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.