4.
Cuối cùng, tôi đi theo Chu Thanh Thanh về nhà cô ta. Không vì điều gì khác. Tôi nhất định phải lấy được cái túi gấm đó, để biết rốt cuộc sư phụ đang làm trò gì.
Nhà của Chu Thanh Thanh nằm ở vùng ngoại ô. Ban ngày đi đến đó, trên đường hầu như chẳng gặp ai.
“Cái buổi livestream hôm qua kết thúc, em liền một mình quay về nhà. Trên đường về cứ cảm thấy có người đi theo, nhưng lúc đó em vẫn chưa thấy có gì bất thường. Đến khi tắm xong, em mới phát hiện nhiều thứ trong nhà bị dịch chuyển, rồi sau đó…”
Sắc mặt của Chu Thanh Thanh lập tức trở nên trắng bệch.
“Em thấy một bóng người mặc đồ trắng, cô ta đang nằm bò trên giường em. Khi em skincare xong chuẩn bị lên giường ngủ, cô ta bỗng quay ngoặt đầu 180 độ, nhe răng cười với em bằng gương mặt trắng bệch.”
“Lúc đó, em thực sự…”
Chu Thanh Thanh càng lúc càng siết chặt lấy cánh tay tôi, cả người run rẩy không ngừng.
Tôi hỏi cô ta: “Rồi sao? Sau đó xảy ra chuyện gì nữa?”
“Rồi em sợ đến chết khiếp. Nhắm tịt mắt hét lên một tiếng, mở mắt ra lại chẳng thấy gì cả. Em cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nửa đêm thì nhà tắm cứ tí tách chảy nước, còn có tiếng ai hát. Em ngủ mê man, cả người không nhúc nhích nổi. Cảm giác có người đang túm lấy chân em từ cuối giường, móng tay dài ngoằng cứ cào từ cổ chân lên trên, hình như muốn lấy mạng em, định bóp cổ em. Em tưởng mình sẽ chết, thì cô ta đột nhiên hét lên một tiếng, em lập tức tỉnh lại, liều mạng chạy ra ngoài, nhớ tới lời bình luận chị để lại tối qua, đoán chị hẳn biết gì đó, nên liền lập tức đến tìm chị cầu cứu.”
Chu Thanh Thanh nhắm chặt mắt lại, lần nữa kể chuyện này vẫn còn rùng mình không thôi, rõ ràng là sợ đến tột độ.
Tôi vỗ nhẹ vai cô ta: “Không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm ma quỷ cũng chẳng gõ cửa.”
Nghe xong lời kể của Chu Thanh Thanh.
Tý thời hồng y vũ ( giờ ý mặc vày đỏ nhảy múa trên nghĩa địa), oan hồn đến đòi mạng
Nhưng thông thường, chúng chỉ dây dưa, từ từ hút cạn dương khí người sống, chứ tuyệt đối không như trường hợp của cô ta – vừa bị bám lấy đã định lấy mạng.
Nếu cô ta nói thật, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Giữa Chu Thanh Thanh và thứ kia… Có thể đã có ân oán từ trước.
Chu Thanh Thanh nghe tôi nói vậy liền tỏ vẻ khó chịu:
“Em làm gì chuyện trái lương tâm chứ? Livestream đàng hoàng, chẳng qua chỉ gọi mấy câu ‘đại ca già’ thôi, vậy cũng gọi là trái lương tâm sao?”
Cô ta nói một cách rất đàng hoàng, như thể thực sự chưa từng làm chuyện gì sai. Nhưng tôi cũng không dây dưa thêm nữa, muốn biết sự thật thì cứ vào xem là rõ.
Hiện tại đang là ban ngày. Thứ kia lẽ ra rất yếu. Nhưng càng đến gần nhà Chu Thanh Thanh, tôi càng cảm nhận rõ oán khí trong luồng âm khí đó ngày càng nặng.
Đúng vậy, là oán khí. Oán khí ngút trời.
Tôi quay sang nhìn Chu Thanh Thanh đang cầm kiếm gỗ đào, cô ta cúi người liếc ngang liếc dọc, có vẻ sẵn sàng xuất kiếm ngay khi thứ kia xuất hiện.
Cũng không biết thứ phiền phức này… Rốt cuộc đã làm chuyện thất đức gì, mà lại dẫn đến thứ mang oán khí nặng đến thế?
Tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng trong cùng ở tầng hai là nơi âm khí dày đặc nhất.
“Người ta chọn phòng toàn hướng Nam. Cô thì hay rồi, lại chọn đúng căn phòng quanh năm không có ánh nắng chiếu vào.”
Chẳng khác nào dâng đất cho đối phương trú ngụ.
Chu Thanh Thanh hừ hai tiếng: “Sở thích của em không được sao?”
Nói xong lại chỉ vào căn phòng đó.
“Chị giải quyết xong thứ kia, là có thể lấy túi gấm trong phòng.”
Tôi đi một vòng quanh nhà, thứ đó cứ mãi trốn trong phòng không chịu ra. Ban ngày khí rất yếu, nếu tôi xông vào thì lại khó bắt được. Đợi đến tối, nó sẽ chủ động xuất hiện.
“Tạm thời cô đi chuẩn bị một số thứ tôi cần.”
Chu Thanh Thanh nhíu mày: “Không thể giải quyết luôn bây giờ sao? Chiều nay em còn có buổi livestream nữa đó, thiết bị đều để trong phòng. Top 1 đại ca còn hứa tặng em mười lâu đài sang trọng.”
Tôi giơ tay gõ một cái lên đầu cô ta.
“Cô nếu muốn chết, cũng đừng đến cầu xin tôi. Cùng lắm đợi thứ đó giết cô xong tự động rời đi, tôi quay lại lấy túi gấm là được.”
Chỉ tốn chút thời gian thôi mà.
Lần này Chu Thanh Thanh ngoan ngoãn không nói nữa, có lẽ thực sự sợ tôi mặc kệ.
“Cần những gì, chị nói đi.”
“Bốn sợi dây đỏ dài ba mét, bốn cây nến. Ba cành cây hoè và một cành gỗ đào, năm lạng máu chó mực, hai cân chu sa, mười tờ giấy vàng.”
Nói xong tôi còn dặn thêm một câu:
“Nhớ rõ nhất định phải là máu chó mực, và phải là chó cái.”
“Chuyện này cũng phân biệt nữa à?”
Chu Thanh Thanh cầm giấy bút, khoanh tròn chữ “chó mực”, bên cạnh còn ghi thêm chữ “cái”.
“Không khác biệt lớn lắm. Chỉ là tôi cần lập một trận pháp, máu chó mực có hiệu quả rất mạnh. Nếu là chó đực thì bên trong kia có thể bị hồn phi phách tán.”
“Thế sao không để nó chết luôn cho xong?”
Giọng Chu Thanh Thanh bỗng cao vút, trong mắt còn mang chút oán độc:
“Thứ đó khiến em cả đêm không ngủ được, giờ còn chiếm phòng em, tốt nhất là khiến nó vĩnh viễn không thể đầu thai!”
“Tâm địa cũng ác thật đấy.”
Tôi giơ ngón cái với cô ta.
“Nhưng mà chuyện gì cũng có nhân quả, người ta vì sao lại bám theo cô, thậm chí còn muốn mạng cô. Cô thật sự chưa từng làm gì ư?”
Có vài lời, tôi không vạch trần. Gánh nghiệp chướng, thì dù hiện tại có vẻ hào nhoáng, sau này cũng sẽ gặp vô vàn khổ nạn, có giữ được mạng không còn chưa biết.
Mọi chuyện đều có nhân quả. Thứ bên trong kia đã có ý niệm giết người. Nhưng người bên ngoài này… cũng chưa chắc là người tốt gì.
Sư phụ từng nói:
Ác quỷ phải trừ, nhưng oan hồn… nên cho một cơ hội.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.