Skip to main content

Chương 6

15:16 – 28/04/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Tôi nín thở, tập trung đứng sau lưng Chân Xuyên, cố gắng tỏ ra bộ dạng rụt rè, nhút nhát.
Nhưng trong lòng lại trào dâng một suy đoán táo bạo — Chân Xuyên nghĩ mẹ tôi cũng trọng sinh rồi sao?
Kiếp trước tôi chưa từng cạo đầu, lần này vì tôi cạo đầu, hắn liền cho rằng mẹ tôi đã trọng sinh?
Đúng là một hiểu lầm tuyệt đẹp, mong hắn cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy.

Chân Xuyên chỉ mới nói với mẹ tôi được hai câu, tôi đã không nhịn được lùi ra sau hai bước.
Trong lúc đó vô tình giẫm phải chân Lục Vũ, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào sang một bên.

“Cẩn thận!”

Không hổ là người sau này thi đậu vào lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, phản xạ của Lục Vũ cực kỳ nhanh nhẹn.
Cậu ấy lập tức nắm chặt cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng mình.

Bị Lục Vũ ôm trọn trong lòng, tôi không kìm được toàn thân run lên.
Kiếp trước, người đàn ông duy nhất tôi từng tiếp xúc chính là Chân Xuyên, mà ấn tượng hắn để lại rõ ràng chẳng hề tốt đẹp.
Tôi có bản năng e sợ đàn ông.

So với thân hình gầy gò của Chân Xuyên, Lục Vũ rõ ràng cường tráng hơn rất nhiều.
Lồng ngực rắn chắc, bờ vai rộng lớn, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn nổi rõ.
Tôi được cậu ấy ôm trong lòng, mũi tràn ngập hương vị đặc trưng của thiếu niên — nóng bỏng, rực rỡ, ngập tràn ánh nắng, và căng tràn hormone.

“Lục Vũ! Mẹ kiếp, thả cô ấy ra cho tôi!”

Cánh tay phải đột nhiên bị giật mạnh, Chân Xuyên dùng sức kéo tôi ra khỏi vòng tay của Lục Vũ.
Tôi loạng choạng lùi mấy bước, còn chưa đứng vững, đã đối mặt với ánh mắt điên cuồng và cố chấp của Chân Xuyên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc, còn chưa kịp để tôi phản ứng thì trên mặt đã hứng trọn một cái tát nặng nề.
“Con tiện nhân này! Tao phải đánh chết cái loại đàn bà không biết giữ lễ tiết như mày!”
Cái tát thứ hai của Chân Xuyên còn chưa kịp vung xuống, Lục Vũ đã một đấm đánh ngã hắn lăn ra đất.

Ngay sau đó, Chân Xuyên và Lục Vũ lao vào đánh nhau.
Nói là đánh nhau, nhưng thực ra chỉ là Lục Vũ một chiều đấm Chân Xuyên tới tấp.

“Tao cho mày đánh người này!
“Mày có bị bệnh thần kinh không hả!
“Mày mau xin lỗi Thẩm Kiều đi!
“Có xin lỗi không?”

Chân Xuyên vô lực nằm sõng soài dưới đất, máu mũi chảy đầm đìa.
Trên mặt hắn bầm dập, chỗ đỏ chỗ tím, trông như một đóa hoa nở loang lổ.

Nhìn Chân Xuyên bị Lục Vũ đánh đến mức không còn sức chống trả, tôi bỗng nhớ tới bản thân mình ở kiếp trước.
Khi đó, Chân Xuyên cũng từng đánh tôi như vậy — từng cú đấm, từng cái tát, tôi đều nhớ rõ.
Cái ác mộng mà tôi từng nghĩ mình không thể nào chống lại, giờ đây lại hiện hữu trước mắt tôi, hắn bị người ta đánh cho đến thảm hại như một thằng hề.

Tất cả xảy ra quá nhanh. Từ lúc tôi vấp ngã, đến khi Chân Xuyên tát tôi, rồi lại bị Lục Vũ đè ra đánh, mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, Chân Xuyên đã rên rỉ đau đớn nằm bẹp trên nền đất.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau kéo hai người họ ra đi!”

Lớp trưởng là người đầu tiên phản ứng lại, mấy nam sinh trong lớp cũng lập tức lao lên, phải vất vả lắm mới kéo được Lục Vũ ra khỏi người Chân Xuyên.
Ngay cả khi bị người ta ôm lấy eo và tay chân, Lục Vũ vẫn không quên nhổ nước bọt vào Chân Xuyên.

“Má nó, ông đây ghét nhất bọn cặn bã đánh phụ nữ!
“Mày thích đánh người lắm đúng không, tới đây, đánh ông đi, ông đây tiếp mày bất cứ lúc nào!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!