5.
Hôm nay tôi khóc đến khản cả giọng, mái tóc dài đen mượt xinh đẹp cũng đã bị cạo sạch thành đầu trọc.
Các bạn cùng lớp không nhịn được nữa, lần lượt lên tiếng trách mắng Chân Xuyên.
“Chân Xuyên, cậu bị bệnh à? Cậu xem Thẩm Kiều bị cậu ép thành ra thế nào rồi!”
“Nhà cậu có tiền thì không cần học hành, còn Thẩm Kiều chỉ muốn chăm chỉ học tập thôi, bây giờ đã lớp 12 rồi, cậu cứ quấy rầy cô ấy như vậy thấy vui lắm sao?”
“Đúng đó, tôi thấy cậu đâu phải thích Thẩm Kiều, mà là muốn ép chết cô ấy thì có!”
Giáo viên chủ nhiệm dịu dàng an ủi tôi vài câu, sau đó sa sầm mặt mũi kéo Chân Xuyên đi.
Lúc ngồi xuống chỗ, tôi vẫn còn thút thít khóc nức nở. Tất nhiên rồi, tất cả đều là đang diễn.
Được làm lại một lần nữa, tôi sẽ không còn sợ Chân Xuyên nữa.
Chỉ là tôi đã phải chết mới có thể tái sinh.
Nhưng tại sao… Chân Xuyên cũng trọng sinh rồi?
“Thẩm Kiều, cậu không sao chứ?”
Bạn cùng bàn của tôi, Lục Vũ, hiếm khi chủ động mở miệng.
Đôi mắt sắc sảo của cậu ấy lúc này lại có chút lo lắng, khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ cẩn trọng dè dặt.
Vì Chân Xuyên thường xuyên quấy rối tôi, giáo viên chủ nhiệm đã cố ý sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn với Lục Vũ.
Lục Vũ là “trùm trường” của chúng tôi, gia cảnh còn tốt hơn cả Chân Xuyên, trong lớp chỉ có cậu ấy là không sợ Chân Xuyên, cũng sẽ không bị ép phải nhường chỗ cho Chân Xuyên mỗi khi tan học.
“Thật ra… đầu trọc cũng khá đẹp mà.”
Nhìn Lục Vũ, người vốn luôn trầm lặng, trên lớp chỉ biết cúi đầu ngủ gật, vậy mà lại nói ra một câu trái với lòng mình như vậy, tôi không nhịn được mà “phì” cười thành tiếng.
Lục Vũ sững người, mặt đột nhiên đỏ bừng lên, lúng túng không biết phải làm gì.
“Cậu, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không để Chân Xuyên quấy rầy cậu nữa.”
Những bạn nữ ngồi hàng ghế trước cũng quay đầu lại, liên tục an ủi tôi.
Nam nữ thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, lòng dạ còn đơn thuần, lại tràn đầy chính nghĩa.
Trước kia dù Chân Xuyên có quấy rối tôi, nhưng thực ra cũng chưa làm chuyện gì quá đáng.
Lần này thấy tôi bị ép cạo đầu trọc, các bạn trong lớp đều không ngồi yên nổi nữa.
Kết thúc tiết tự học buổi sáng, Chân Xuyên mới được giáo viên chủ nhiệm cho quay lại lớp.
Giáo viên chủ nhiệm lại sắp xếp đổi chỗ ngồi, tôi và Lục Vũ ngồi ở tận mé trái của lớp, còn Chân Xuyên bị đẩy sang tận bên phải.
Nhìn bộ dạng Chân Xuyên xám xịt ôm đồ đạc đi chuyển chỗ, tôi không nhịn được bật cười.
Tan học, tôi còn chưa kịp ra khỏi lớp thì phát hiện mẹ tôi đã tới rồi.
Không cần đoán cũng biết, chắc là giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện báo vì chuyện tôi cạo đầu.
Mẹ đứng ở cửa lớp, nhìn tôi mấy lần, lập tức thu về một đống ánh mắt khinh bỉ.
“Cháu phục bác thật đấy, ra tay cũng ác quá đi.”
“Người không biết còn tưởng bác là mẹ kế ấy.”
Mẹ tôi đỏ bừng cả mặt, ấp a ấp úng cả buổi mà không thốt nên lời.
Chân Xuyên mặt đen thui, giận dữ bước đến trước mặt mẹ tôi.
“Thưa bác, cái đầu trọc của Thẩm Kiều là bác bắt cô ấy cạo đấy à?”
Hắn nheo mắt, đảo qua đảo lại đánh giá mẹ tôi từ trên xuống dưới, rồi lạnh lùng cười khẩy:
“Thì ra bác cũng đã quay về rồi à…”
Mẹ tôi mơ hồ nhìn hắn:
“Cậu là ai?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.