13.
Ban đêm, nhân lúc người nhà họ Tạ đang say ngủ, ta trèo tường lẻn vào, định tìm lại số bạc của mình.
Chỗ bạc đó là Cửu gia cho ta, không thể để người nhà họ Tạ nuốt không như thế được.
Chỉ tiếc là lục tung rương hòm cả buổi, đến một cắc bạc cũng không tìm thấy.
Nhà họ Tạ đúng là đồ đáng chết, dám tiêu sạch bạc của ta rồi!
Cơn giận bốc lên tận óc, ác ý trỗi dậy trong lòng, ta trực tiếp phóng hỏa đốt cả sân nhà.
Đến khi hàng xóm chạy tới dập lửa, thì nhà họ Tạ đã bị thiêu trụi hoàn toàn.
Mẹ Tạ Cảnh Chu ngồi bệt dưới đất, vừa mắng trời vừa đập đùi chan chát.
Cha Tạ Cảnh Chu ngồi xổm bên cạnh, mặt đờ đẫn, chỉ biết ngây người nhìn căn nhà cháy đen thui.
Còn Tạ Cảnh Chu thì chạy khắp nơi tìm ta, vừa gào lên giữa đám đông:
“Mau mời A Lê cô nương đến đây!
“A Lê cô nương, mau dùng yêu pháp biến lại căn nhà cho ta đi!”
Dáng vẻ điên điên dại dại của hắn khiến ai nấy cũng không khỏi thở dài thương hại.
Nhà họ Tạ không còn bạc để sửa lại nhà.
Nhưng cũng còn chút may mắn, góc sân có một cái lều chất củi, vì cách xa nhà chính nên không bị cháy lan.
Ba người đành phải miễn cưỡng sống trong căn lều đó, còn Tạ Cảnh Chu thì vẫn không chịu buông tha, thường xuyên đến tìm ta.
“A Lê cô nương, chẳng phải nàng muốn báo ân sao?
“Ta… ta bằng lòng cưới nàng.”
Ta đưa tay ấn lên trán giữa hai hàng lông mi của hắn, ký ức bị ta xóa nhanh chóng quay trở lại trong cơ thể hắn.
“Á a a!”
Tạ Cảnh Chu rú lên một tiếng thảm thiết:
“Yêu quái! Có yêu quái!”
Hắn vừa lăn vừa bò, lê cái chân tàn tật chạy ra khỏi nhà ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzDáng vẻ đó… thật quen mắt.
À, nhớ rồi.
Lúc trước ta bị con hồ ly kia cắn gãy chân, cũng từng bò chạy chật vật như thế.
Từ đó về sau, trong hẻm Hạnh Hoa có thêm một kẻ điên.
Tạ Cảnh Chu mỗi ngày đều điên điên dại dại, cứ thấy phụ nữ là hét to “có yêu quái”, rồi lê cái chân tàn tật bỏ chạy trông rất thảm hại.
Mẹ hắn không kiếm ra tiền, dứt khoát mỗi ngày ôm một cái bát ra ngoài ăn xin.
Ngược lại là cha hắn, không còn say xỉn, cũng không đánh người nữa, bắt đầu ngoan ngoãn nằm nhà ngủ mỗi ngày.
Bách Linh ở nhà họ Tạ quan sát vài hôm, rồi khẽ thở dài:
“Là ta sai rồi.
“Có cả ngàn vạn cách để khiến một người đàn ông đau khổ, nhưng khiến họ ‘vĩnh viễn mất đi người yêu’ lại là cách vô dụng nhất.”
Ta gật đầu đồng tình.
Bởi vì người mà họ yêu nhất, mãi mãi chỉ là chính bản thân họ.
Một kẻ chỉ yêu bản thân, dù mất đi ai, cũng chỉ đau khổ trong chốc lát.
Tạ Cảnh Chu giờ đây không tiền, không danh, ngay cả thân thể cũng tàn tật — mới thực sự rơi vào đau khổ dai dẳng.
Mối thù này, đến đây mới xem như tạm được trả xong.
Bách Linh ôm lấy vai ta, xúc động cảm khái:
“Thế nào, nhân gian có vui không?”
Nghĩ đến đèn hoa Trung Thu, nghĩ đến đủ loại mỹ thực, hai mắt ta sáng lên.
“Vui lắm!”
Xuân có hoa đào, hạ có kem lạnh, thu có đèn hoa, đông có tuyết trắng.
Hương vị nhân gian là thanh đạm mà vui vẻ.
Cuộc sống tốt đẹp thuộc về ta, giờ mới vừa bắt đầu.
-HẾT-
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.