8.
Là ta.
Bách Linh đã nói rồi, cốt lõi của truyện theo đuổi thê tử chính là: ngược.
Không chỉ là ngược thân, mà còn phải ngược tâm.
Ta cắn răng lấy ra mười lượng bạc, Tạ Cảnh Chu không lập tức rời đi, ngược lại còn có vẻ lưu luyến nhìn ta.
“A Lê, cô đối xử với ta thật tốt.
Cô yên tâm, dù trước đây cô làm mẹ ta không vui, nhưng bà ấy thực ra cũng dễ tính.
Chỉ cần cô cố gắng hơn chút nữa, mẹ ta sẽ đồng ý với cô thôi.”
Nói xong, hắn vỗ vỗ vai ta, không mạnh không nhẹ:
“A Lê cô nương, cô vẫn còn rất nhiều cơ hội đó, ta ủng hộ cô!”
Nói rồi, mặt hắn đỏ lên, nhét cây trâm vào tay ta rồi quay đầu bỏ chạy.
Ta nắm chặt cây trâm bạc còn nóng trong tay, lòng bối rối đến cực điểm.
Cơ hội? Cơ hội gì cơ?
“Đồ ngốc!
Dĩ nhiên là cơ hội gả vào nhà họ Tạ rồi!”
Bách Linh vỗ cánh bay lên vai ta, kích động đến mức nhảy cẫng lên:
“Người trong xóm đều đang đồn rằng cô để mắt tới Tạ Cảnh Chu, một lòng một dạ muốn gả vào nhà họ Tạ.
Mẹ hắn vì thế mới đối xử không tốt với cô, bà ta muốn con trai cưới một tiểu thư khuê các, mặc kệ bà ta!
Điều quan trọng là Tạ Cảnh Chu!
Hắn cũng biết chuyện này, nhưng không từ chối cô, còn khuyên cô hãy cố gắng!
A Lê, ánh sáng chiến thắng đang ở ngay trước mắt rồi!”
Thật sao?
Tạ Cảnh Chu thích ta?
Thích mà vẫn lấy tiền của ta, lại để ta tiếp tục chịu đựng mẹ hắn?
Bị một nam nhân tộc người thích, thì ra lại xui xẻo đến mức này sao…
Chuyện xui xẻo vẫn chưa dừng lại.
Từ sau hôm mượn bạc của ta, Tạ Cảnh Chu bỗng dưng trở nên nhiệt tình với ta một cách kỳ lạ.
Chỉ là sự nhiệt tình của hắn… thực sự khiến người ta khó lòng chống đỡ nổi.
Hắn bảo ta vá áo cho hắn, thêu túi thơm, may đế giày.
Bách Linh nói, đây là việc chỉ những cặp nam nữ đã đính hôn mới làm cho nhau.
Nhưng ta vẫn không hiểu cho lắm.
Đính hôn rồi, vì sao nữ tử lại như biến thành mẹ của nam nhân thế?
Sao mọi việc đều là nữ tử làm cho nam nhân, còn nam nhân thì làm gì cho nữ tử chứ?
Bách Linh nhảy lên đầu ta, cào tóc ta rối như tổ quạ:
“Aiya, cô không hiểu đâu, tộc người bọn họ là vậy đó!
Nam nhân chỉ khi thích một nữ tử thì mới bắt nàng ấy làm việc cho mình!”
Ta phất tay đuổi Bách Linh ra:
“Sao ta cảm thấy hắn không phải là thích ta, mà là đang lợi dụng ta vậy?”
“A Lê cô nương!”
Đang nói chuyện với Bách Linh thì cửa sân bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.
Tạ Cảnh Chu kéo hai ống tre, hớn hở bước vào.
“A Lê cô nương, vài hôm nữa là Trung thu rồi.
Cô khéo tay như vậy, có thể giúp ta làm một cái đèn lồng không?
Cô yên tâm, bản vẽ đèn lồng ta đã vẽ xong hết rồi!”
Ta nhận lấy bản vẽ xem thử, trời ơi.
Chỉ riêng bản vẽ thôi đã dày như một quyển sách.
Nếu muốn làm đúng như độ tỉ mỉ trên bản vẽ này, nửa tháng tới ta khỏi làm gì khác, chỉ làm đèn lồng là đủ bận chết rồi.
Sau khi đưa bản vẽ xong, Tạ Cảnh Chu chạy nhanh tới đóng cửa, rồi quay trở lại, ánh mắt thần thần bí bí nhìn ta.
Bách Linh thì cực kỳ phấn khích:
“Hắn chắc chắn sắp rủ cô đi ngắm đèn trung thu, chuẩn bị tỏ tình rồi đó!”
Tạ Cảnh Chu ngập ngừng do dự rất lâu, cuối cùng mới rụt rè ngẩng đầu lên:
“A Lê cô nương, cô… không phải là người, đúng không?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.