6.
Bách Linh nói, gần đây nàng ta lại đọc thêm được rất nhiều tiểu thuyết tình cảm.
Hóa ra cái thể loại “đuổi vợ về chốn hỏa táng” cũng chia thành mấy cấp độ.
Mức khiến nam chính hối hận nhất, chính là loại nữ chính chết rồi mới hối hận.
Tức là khi nữ chính còn sống, đã vì nam chính mà hy sinh tất cả, chịu đủ mọi ấm ức.
Nam chính thì lại nghe lời nữ phụ ác độc, đối xử tệ bạc với nữ chính.
Cuối cùng, nữ chính chết để cứu nam chính.
Sau khi nàng chết, nam chính mới dần dần biết được sự thật, biết bản thân ngày trước đã hiểu lầm nàng đến mức nào.
“A Lê, đây là ông trời giúp cô đó!
“Mẹ của Tạ Cảnh Chu chính là kiểu nữ phụ ác độc tốt nhất rồi.
“Bà ta càng bắt nạt cô, vu khống cô, nói xấu cô bao nhiêu, thì sau này Tạ Cảnh Chu càng hối hận bấy nhiêu!”
Ta bỗng cảm thấy, người đang bị báo thù… là ta mới đúng.
“Ý ngươi là ta phải liên tục bị bắt nạt, cuối cùng còn phải chết để cứu Tạ Cảnh Chu?”
Bách Linh liếc ta một cái:
“Ngốc thật, ta với cô là yêu mà, giả chết thì có gì khó!
“Đến lúc đó cô tìm đại cái vách núi nhảy xuống, rồi ‘xác không thấy, xương không còn’ là được.”
Nói đến đây, Bách Linh bắt đầu kích động, nắm tay xoay vòng vòng trong phòng:
“Lúc đó chắc chắn Tạ Cảnh Chu sẽ hối hận đến đứt từng khúc ruột!
“Hắn sẽ từ bỏ công danh lợi lộc, xây một túp lều tranh bên vách núi, ngày ngày canh giữ vì cô.
“Hắn sẽ không tin cô đã chết, mỗi ngày đều xuống dưới vách núi tìm một vòng.
“Mỗi ngày, hắn sẽ sống trong hối hận và cô độc.
“Mỗi đêm khuya, nỗi đau ấy sẽ như bóng ma đeo bám lấy hắn không buông.
“Vì mất đi cô, hắn thậm chí không thể nhìn thấy hoa lê, không thể ăn lê, cũng không thể nghe ai nhắc tới họ Lê.
“Chỉ cần nghe thấy chữ ‘Lê’, hắn sẽ phát điên, hóa thành kẻ điên cuồng.”
Ta nhìn Bách Linh đang múa may chân tay diễn vai điên cuồng mà nghẹn lời:
“Ta thấy ngươi mới là kẻ điên ấy.”
Con điên Bách Linh vì có giọng hát du dương, nên là trụ cột của gánh hát lớn nhất trong thành.
Buổi tối nàng còn có suất diễn, sau một hồi tận tình khuyên bảo ta, liền vỗ cánh bay đi.
Ta nằm trên giường, càng nghĩ càng không ngủ được.
Cảm thấy nếu làm theo kế hoạch báo thù của Bách Linh, e là chưa kịp giả chết thì ta đã thật sự chết rồi.
Bị tức chết ấy.
Không được, ta không thể chịu nhục như vậy. Ta bật dậy, trèo tường sang nhà Tạ Cảnh Chu.
Thỏ thì giỏi nhất chuyện gì?
Giỏi nhất là đào hang.
Nguyên một đêm đó, ta đào hơn chục cái hố trong sân nhà bọn họ. Mỗi cái rộng hai thước, sâu một trượng. Vừa đủ để một người rơi xuống.
Hố sâu mà hẹp, người ở phía trên muốn xuống cứu người, sẽ phải tốn không ít sức.
Đào xong, ta mệt đến toát cả mồ hôi, tâm trạng bị đè nén bao ngày qua cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ta trở về phòng, ngã đầu ra ngủ luôn.
Ngủ đến ngon lành thì nghe thấy một tiếng hét thê thảm.
Sáng sớm, việc đầu tiên mà bà mẹ siêng năng của Tạ Cảnh Chu làm là mang bô đi đổ ở nhà xí ngoài sân.
Bà ta đặt chân xuống một cái hố ta đã đào.
Cái bô bị hất tung lên, mang theo đầy một thùng chất thải, úp trọn lên đầu bà ta.
Hôm qua, cha của Tạ Cảnh Chu uống rượu bên ngoài.
Về nhà hiếm hoi không đánh người.
Vì ăn phải thứ gì đó hỏng, ông ta nôn tháo tiêu chảy cả đêm.
Cái bô gỗ to đó chứa đầy những thứ ông ta bài tiết ra, giờ đây đã úp chặt lên đầu bà Tạ, không sót một giọt.
Ta phấn khởi trèo tường sang định xem náo nhiệt, nào ngờ bị mùi hôi đó làm cho ngã ngửa tại chỗ.
“Ọe ~”
Ta bịt mũi, chân trượt, suýt chút nữa ngã lộn xuống khỏi tường.
Sức công phá của cái mùi này, đúng là… khủng khiếp đến thế.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.