Skip to main content

Chương 6

09:41 – 23/04/2025 – 42 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Đáng tiếc thay, bất kỳ người mẹ nào vì con mình đều có thể liều chết, Huệ phi cũng không ngoại lệ.

“Người đâu, giết Thái tử và Thái tử phi cho ta, lấy mạng chúng để tế nhi tử của ta.”

Vừa dứt lời, ta lập tức dùng cây trâm trong tay đâm chết tên thị vệ đang khống chế mình.

Chỉ tiếc, Thái tử không được may mắn như thế, bụng bị đâm xuyên qua, dù giữ được mạng thì cũng chỉ còn lại một thân tàn phế.

Hoàng đế gầm lên một tiếng, tức thì từ mật đạo dưới đất tràn ra một đội cấm vệ quân, bắt giữ toàn bộ đám người tạo phản.

Một yến tiệc quan trọng thế này sao có thể không bố trí binh lực ngầm bảo vệ, chỉ là bọn họ ẩn mình trong mật đạo, cần thời gian để tới, mà Huệ phi lại ra tay quá đột ngột, khiến Thái tử không kịp cứu.

Huệ phi thấy đại thế đã mất, phá lên cười như điên dại rồi đột ngột đâm đầu vào cột trụ, đoạn kết liễu đời mình.

Thái tử dù bị thương nặng nhưng vẫn giữ được tính mạng.

Chỉ có điều, nếu Thái tử biết những gì đang chờ hắn phía sau, có lẽ hắn sẽ mong được chết ngay lúc đó còn hơn.

Không ai ngờ, kẻ thắng lớn nhất sau cuộc biến loạn trong cung lần này… lại chính là ta.

Khi triều đình tuyên bố Thái tử vĩnh viễn tàn phế, ta lập tức công bố: đứa trẻ trong bụng ta là nam hài.

Hoàng thượng nghe vậy thì đại hỉ, nói chỉ cần ta sinh hạ, ắt sẽ sắc phong làm Hoàng thái tôn, mà điều đó cũng đồng nghĩa, địa vị của ta sẽ được định đoạt – tương lai chính là Thái hậu. Từ đó trở đi, thân phận ta còn cao hơn cả Thái tử.

Ta kín đáo tiết lộ kế hoạch với phụ thân,, tuy phụ thân còn chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng bị ta thuyết phục, đồng ý hỗ trợ.

Về lại Đông cung, việc đầu tiên ta làm là cho người đón Bạch Niệm Minh ra ngoài, bắt nàng hầu hạ Thái tử.

Trong suốt thời gian ấy, ta luôn ám chỉ bóng gió với Bạch Niệm Minh rằng, thân thể nàng suy yếu là do trúng độc, mà người hạ độc… chính là Thái tử.

Ban đầu, Bạch Niệm Minh không tin, vẫn còn ôm lấy chút lưu luyến quá khứ với Thái tử.

Nhưng ở trong căn phòng âm u tăm tối ấy, tháng ngày dày vò thân xác lẫn tinh thần, chút tình cảm cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.

Bởi lẽ quả thật, sau khi vào Đông cung, thân thể nàng mới dần suy kiệt. Oán hận dâng trào, bảo nàng chăm sóc Thái tử, kỳ thực là một cách tra tấn Thái tử tàn khốc nhất.

Ta muốn chính là điều đó – để đôi uyên ương một thời, cuối cùng hóa thành kẻ thù ghét bỏ nhau, giày vò nhau đến chết.

Dưới sự “chăm sóc” của Bạch Niệm Minh, thân thể Thái tử ngày một suy tàn, chẳng bao lâu sau, đã đến lúc đèn cạn dầu tắt.

Đúng lúc ấy, ta cũng hạ sinh hài tử. Thái tử cho người truyền lời, bảo trước khi chết muốn gặp ta một lần cuối.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Khi ta đến, Thái tử và Bạch Niệm Minh đã ngồi chờ sẵn. Hôm nay, ta sẽ cho bọn họ một cái kết thật “viên mãn”.

Thái tử nhìn ta, cố sức ngồi dậy khỏi giường. Một động tác đơn giản như vậy mà đã khiến hắn thở dốc không ngừng – đủ thấy cái chết đã cận kề.

“Vì sao nàng không mang đứa trẻ theo?”

Ta nhìn gương mặt yếu ớt của hắn, trong lòng hả hê tột độ, lời nói cũng nhanh hơn thường lệ:

“Vì sao phải mang theo? Đó đâu phải con của ngươi – nó là đứa trẻ ta ôm về từ  nông thôn mà thôi.”

Thái tử sững người một lúc, sau đó  phun một ngụm máu tươi, định lao đến đánh ta thì  ngã sấp xuống đất.

“Tiện nhân! Ngươi dám trộm long tráo phụng, làm lẫn huyết mạch hoàng thất!”

Ta đá hắn một cước khiến hắn lăn về sát mép giường, nằm đó như một con chó chết.

“Điện hạ nói sai rồi. Không phải ta ‘dám’, mà là ta đã làm rồi. Ngươi không biết à? Đứa bé ấy đã được sắc phong làm Hoàng thái tôn rồi, sắp tới còn có thể đăng cơ nữa kìa.”

Thái tử run rẩy đưa tay chỉ ta, không nói nổi nên lời. Ta quay sang nhìn Bạch Niệm Minh:

“Những ngày qua, ngươi hành hạ Thái tử, có vui không?”

Bạch Niệm Minh gật đầu, trên mặt hiện đầy nụ cười.

“Vui chứ, được tra tấn kẻ thù của mình, ai mà chẳng sung sướng?”

Ta mỉm cười càng rạng rỡ hơn – đúng vậy, hành hạ kẻ thù, sao lại không vui? Ta cũng vậy mà thôi. Chỉ là, ngay sau đó, lời nói tiếp theo khiến nụ cười trên mặt Bạch Niệm Minh vụt tắt.

“Nhưng Thái tử không phải kẻ thù của ngươi – thứ thuốc khiến ngươi suy yếu, là ta hạ. Còn tình cảm giữa ngươi và hắn tan vỡ đến mức này, cũng đều do ta sắp đặt.”

Bạch Niệm Minh sững người hiểu ra tất cả, ngay sau đó lao đến ôm chặt lấy Thái tử, miệng không ngừng lặp lại: “Xin lỗi… xin lỗi…”

Một đôi nhân tình, cuối cùng cũng hiểu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng đã chẳng còn cơ hội nối lại đoạn duyên. Chúng chỉ có thể chết đi trong sự giày vò, oán hận lẫn nhau.

“Nhìn đi, thương tích của hai người hôm nay… đều là vì đối phương. Khó chịu chứ?”

Dĩ nhiên là khó chịu, nhưng tất cả nỗi đau của họ, so với những gì ta từng nếm trải kiếp trước… chẳng đáng gì.

Ta vỗ tay, Hạ Mộc bưng hai chén rượu độc bước vào. Giờ đây, bọn chúng cũng đã bị ta tra tấn đủ rồi, Thái tôn cũng đã chào đời – đến lúc chúng nên chết đi.

Dù giãy giụa đến thế nào, bọn chúng vẫn bị cưỡng ép uống hết độc dược, lăn lộn vài lượt trên mặt đất rồi dần lặng yên. Ta thở dốc, cuối cùng… ta đã báo thù rồi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!