21.
“Linh Châu, mau nắm lấy tay tôi!”
Tất cả những gì vừa xảy ra tuy nhìn thì kinh tâm động phách, nhưng thật ra chỉ diễn ra trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi.
Tống Phi Phi đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Khi chúng tôi trèo lên tới miệng hang, bàn chân tôi đặt lên lớp bùn mềm mại, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
“Nhìn kìa, miệng hang biến mất rồi!”
Lưu Thúy Lan chỉ tay về phía hang hét lên, đôi mắt trừng to.
Trương Hạnh Hoa chính là Liệt Dương Hoa.
Liệt Dương Hoa xuất hiện, thì mỏ âm liền biến mất.
Khi âm khoáng tan biến, diện mạo cả thung lũng dường như cũng thay đổi hoàn toàn.
Nắng chiếu rực rỡ, âm khí tan đi, cả thung lũng tràn đầy sức sống.
Chẳng trách nhà họ Trần lại chọn nơi này làm tổ phần.
Không thể trách tổ tiên họ.
Có lẽ mấy trăm năm trước, nơi đây vẫn chưa có mỏ âm đó.
Trương Hạnh Hoa vừa trở về làng, lập tức gây ra một trận náo động.
Mọi người xúm lại quanh bà, người thì sờ đầu, kẻ thì sờ mặt, còn có người lén kéo tóc bà nữa.
Trần Thái Hòa sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mẹ mình trẻ lại như vậy, cũng không khỏi xuýt xoa:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Mẹ, giờ mẹ trẻ ra rồi, sức khỏe cũng tốt, có thể ra ngoài đi làm, kiếm thêm tiền cho nhà mình.”
Trương Hạnh Hoa chắp tay, cúi người hành lễ với Trần Thái Hòa:
“Thí chủ, bần tăng đã quyết định đi theo Đại sư Linh Châu tu hành, giờ đã là người xuất gia rồi.
“Duyên trần giữa ta và ngươi đã hết, đừng gọi ta là mẹ nữa.”
Lưu Thúy Lan khoanh tay đứng một bên, hừ lạnh:
“Trần Thái Hòa, anh nằm mơ à!
“Mẹ trẻ lại rồi, còn mong bà ở nhà hầu hạ anh và cả nhà anh chắc?
“Phải không mẹ?
“Mẹ cứ yên tâm, sau này nếu con ly hôn với Trần Thái Hòa, mẹ cứ theo con, con còn miếng cơm nào là mẹ không bao giờ phải đói!”
Lưu Thúy Lan trong hang từng nghe tôi và Tống Phi Phi nói rằng chỉ một giọt máu của Trương Hạnh Hoa cũng đáng giá ngàn vàng, giờ chỉ hận không thể lập bàn thờ cung phụng bà.
Trần Thái Hòa giờ đã biết Lưu Thúy Lan nắm trong tay ba triệu tiền mặt, tức giận mà không dám nói lời nào.
Tôi đã thức suốt một ngày một đêm, mệt đến mức mí mắt cứ díp lại, chẳng còn tâm trí nào mà nghe họ đấu khẩu nữa.
Đang định nghỉ ngơi một chút, Tống Phi Phi sầm mặt đưa điện thoại cho tôi.
Đang định nghỉ ngơi một chút, Tống Phi Phi sầm mặt đưa điện thoại cho tôi.
“Cái tên ma cà rồng đáng chết kia lại tìm cậu.
“Hắn nói chúng ta phải lập tức quay về, Hội Bái Nguyệt đã chỉ định cho chúng ta một nhiệm vụ.”
Tôi sầm mặt, đẩy điện thoại của Tống Phi Phi ra:
“Không nghe, không nghe, rùa già tụng kinh!
“Dù có là lão Thiên Vương đến, cũng đừng mong làm phiền giấc ngủ của tôi!”
HẾT.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.